mẹ tôi và Chúc Vy đi đâu, chứ nào tôi có thích đi xe phải nhờ người khác
lái đâu.
Bội Cầm nhìn Tự Thanh. Hôm nay, ông ta khoác bọ âu phục trắng, cravate
đỏ, trông trẻ và đẹp trai, chợn nhiên nhìn lại cách ăn mặc của mình, Cầm
thấy hơi ngượng.
Xe dừng trước một cao ốc, họ xuống xe vào thang máy lên lầu.
Quán cà phê nằm tận trên cùng. Khung cảnh thật lịch sự và lễ phép. Cầm
chợt có mặc cảm tự ti. Tự nhiên một cảm giác buồn buồn, choáng hết cả
tâm hồn nàng. Họ còn ăn vận sang hơn cả nàng.
Phải nói đây là một nơi ăn chơi sang trọng thì đúng hơn. Căn phòng thật
rông, có cả piste nhảy. Tự Thanh chọn một chiếc bàn bên cạnh khung cửa
kính. Từ đây nhìn ra, thành phố như thu gọn bên dưới. Những rừng đèn
giống như chuỗi hạt trân châu nhấp nháy. Xe cộ qua lại không ngơi.
Cầm quay lại nhìn Thanh. Ông ta có vẻ rất tự nhiên.
Ánh sáng trong phòng vùa đủ. Cách bày trí sang trọng. Có tiếng nhạc nhẹ
vang lại và những cặp tình nhân đang dìu nhau. Bản nhạc khá quen thuộc
nhưng Cầm không biết tên. Để phá vỡ không khí yên lặng, Cầm hỏi:
- Bản nhạc gì thế?
Ông Tự Thanh không đap, lấy bút ra viết lên khăn tay mấy chữ: “em đã
chiếu sáng đời tôi”.
Cầm thấy tim mình đập mạnh, ngẩng nhanh lên, bắt gặp ánh mắt như biết
nói của Thanh.
Cầm cảm thấy ngượng đỏ mặt.
Bồi bàn đã bước đến, Tự Thanh hỏi:
- Cầm muốn dùng món gì?
- Cho cà phê thôi.
Tự Thanh gọi hai ly cà phê, rồi nói:
- Đúng ra Cầm nên gọi món kem đặc biệt, ở đây kem nơi này khá nổi
tiếng. Nhất là món kem Pháp. Nó gồm có kem, hạnh đào, anh đào... Thử
cho biết nhé?
- Vâng.
Cầm gật đầu, thế là Tự Thanh gọi thêm món kem: