- Dạ...
Bội Cầm lại dạ. Một tiếng dạ rất ngọt ngào. Cầm cảm thấy không hiểu sao
hôm nay lại yêu đuối như vây.
- Cô... cô có thấy nóng không?
- Nóng?
Bội Cầm không hiểu Tự Thanh muốn nói gì. Nhưng rồi đột nhiên Cầm thầy
không khí trong nhà nóng thật.
Đêm mùa hạ mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng cái nóng như từ dưới đất
tỏa lên, làm không khí ngột ngạt.
Bội Cầm đưa tay lên sờ ót, nói:
- Vâng, trời khá nóng!
- Tôi biết có một quán cà phê, không khí rất dễ chịu, phong cảnh lại hữu
tình. Cô có nhận lời mời của tôi đến đấy uống cà phê không?
Bội Cầm chợt thấy buồn cười. Hôm nay ông Thanh có vẻ khiêm tốn quá.
Không còn cái giọng lưỡi ra lệnh như cũ - Một sự thay đổi quá lớn.
Cầm nói không suy nghĩ:
- Vâng, tôi nhận lời.
- Vậy thì mười phút nữa tôi sẽ đến đón cô nhé?
Và tự Thanh gác máy. Bội Cầm đứng yên mấy giây. Rồi không hiểu sao
Cầm lại thấy lòng reo vui. Mười phút, chỉ có mười phút! Phải trang điểm
nữa chứ?
Bội Cầm mở tủ, định thay áo, nhưng lại thấy không có lấy một chiếc áo nào
vừa ý. Cầm nhớ tới chiếc áo mằu trắng của Chúc Vy và dáng dấp quý phái
của cô bé mà ngượng ngùng. Thôi thì khỏ thay gì cả, Bội Cầm nhìn vào
kiếng. Chiếc áo ngắn tay màu mỡ gà đang mặc, với chiếc robe vàng điểm
nâu, cũng không đến nỗi tồi. Thế thì thay làm gì? Nhưng dù gì thì cũng nên
thoa tí son, phấn nhạt.
Bội Cầm nhìn vào kiếng, một khuôn mặt xanh xao xuất hiện. Đôi mắt tròn
mở to, dáng dấp yếu đuối... Tiểu thuyết thường mô tả người đẹp phải có đôi
mắt long lanh, môi hồng, da trắng, mái tóc đen mượt... Còn ta chỉ có mái
tóc là tàm tạm.
Bên ngoài của đã có tiếng còi xe, thế này thì không trang điểm kịp nữa, Bội