cô. Và nếu cô nhận cả hai chậu hoa này có nghĩa là cô đã chấp nhận lời xin
lỗi đó... Giọng nói của Chúc Vy líu lo như chim - Vậy thì cô nhận đi nhé.
Cô biết đấy... Cha em tuy hơi cao ngạo nhưng ông ấy rất tốt. Chưa bao giờ
em thấy cha chịu xuống nước xin lỗi ai cả. Nhưng với cô thì hoàn toàn
khác, cô là một ngoại lệ. Và như vậy, dù thấy tình cảm của cha dành cho cô
như thế nào rồi. Cô đừng giận cha em nữa nhé!
Bội Cầm ngẩn ra, thật sự ngẩn ra. Nàng nhìn hai chậu hoa trước mặt. Điều
đó có ý nghĩa là: “Giã biệt nhé! Cao ngạo” Cầm nhìn Chúc Vy, lòng chợt
bối rối. “Giã biệt! Cao ngạo!” Ý ông ta muốn gì? Luật sư Thanh đã thấu
hiểu ý nghĩ của ta, thấy được cái thái độ phản kháng của ta, sự trịnh thượng
của ông ấy! Xin lỗi! Ông ta mà cũng biết xin lỗi nữa ư? Không! Sự cao
ngạo là một chứng bệnh bất trị, rõ ràng như thế... và cũng chính vì thế mà
luật sư mới phái Chúc Vy đến đây.
Bàn tay Chúc Vy vẫn nắm lấy tay Bội Cầm. Chiếc áo dài thướt tha của cô
bé bay trong gió. Mái tóc dài, đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn Cầm với sự
thích thú:
- Cô không giận cha em nữa chứ? Cô nhận cả hai chậu hoa kia nghe? Cha
nói chỉ cần em mang đến là chắc chắn cô sẽ không từ chối.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì... Chúc Vy kéo dài giọng nói một cách thỏa mãn - vì cô tốt, cô yêu
em, cô không muốn em mãi va đầu vào thất bại.
Bội Cầm giật mình, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé mà yên lặng.
Không phải chỉ có nàng mà có một người đứng ở phía sau cũng đang ngẩn
ngơ. Đó là Tùng Siêu, Chàng có cảm giác như đang lạc vào một thế giới
không thực. Ở đó có cô tiên nữ giữa khung tròi ngập đầy nắng mai, đầy
tiếng chim hót. Cô tiên nữ làm trái tim chàng xao xuyến, bàng hoàng - một
niềm xao xuyến rất thánh thiện như đức tin, hoàn toàn khác với những xao
động khi chàng đứng trước Trân.