Trong lúc Siêu còn phân vân, thì Cầm đã bước xuống. Siêu không yên tâm
lái xe tấp vào lề, rồi cũng bước theo. Đến gần Siêu mới thấy, trên xe còn
một bác tài mặc đồng phục trắng. Ai vậy? Không lẽ một tay có máu mặt
nào đấy đến tìm Cầm?
Cửa mở rộng, Bội Cầm bước tới gật đầu chào ông Lưu rồi lách mình vào
trong. Không hiểu sao Cầm thẩy tim mình như đập mạnh. Vừa tới nhà,
Cầm đã thấy cha đang đứng nói chuyện với Chúc Vy. Hôm nay Chúc Vy
mặc áo trắng, tóc xõa dài. Nàng đứng quay mặt vào trong nhà nên không
thấy Cầm.
- Nhờ ông nói lại với cô giáo là con có đến đây, con sẽ mang thêm nhiều
hoa nữa cho cô giáo.
Bây giờ Cầm mới để ý thấy rằng sàn đẩy hoa từ cúc, thược dược, mãn đình
hồng, tiên đan... cả kim trản hoa nữa.
- Chúc Vy!
Cầm gọi, Chúc Vy quay đầu lại, mắt long lanh:
- Cô giáo!
Và lập tức cô bé bước tới nắm chặt tay Cậm với nụ cười.
- Em cám ơn cô, cảm ơn cô vô cùng, nhưng tại sao cô giáo không đến nhà
em chơi? Mặc dù không còn dạy , nhưng em vẫn nhớ cô quá. Không phải
chỉ một mình em mà cả nhà em đáy. Nội nè, vú Ngô nè... cha em bảo mang
một số hoa này đến cho cô. Ngưòi nói đừng quên chậu kim trản hoa đấy.
- À! - Bội Cầm nhìn hoa với một chút cảm xúc lộ hẳn trên mặt.
Chúc Vy mang mấy chậu hoa đến trước mặt nàng, trong đó có một chậu có
lá như cỏ nhưng lại màu vàng ánh, Chúc Vy đặt chậu hoa này cạnh chậu
hoa kim trản nói:
- Đây là chậu kim ngũ thảo. Cha bảo em mang đến cho cô. Không hiểu sao
cha em đã lục được ở đâu một quyển sách nói về hoa, cha bảo kim ngũ thảo
tượng trưng cho sự cao ngạo, còn kim trản hoa lại có nghĩa là không tốt, nó
tượng trưng cho sự biệt ly. Láu đầu cha nói, thôi đừng đem cho cô kim trản
hoa. Nhưng sau đó không biết suy nghĩ thế nào người lại bảo em mang
theo, nhưng dặn là phải đạt kim ngũ thảo và kim trản hoa cạnh nhau. Em
không hiểu cha làm vậy có ý nghĩa gì. Em hỏi thì cha noi: Cha muốn xin lỗi