dậy, bảo mặc quần áo vào và lái xe một mạch về đây. Bảo cô ta ở nhà cô ta
và chạy đến tìm Cầm ngay, tìm Cầm để nói hết...
Bội Cầm nhìn Siêu. Câu chuyện Siêu kể làm nàng đỏ mặt:
- Sao lại kể chuyện này cho tôi nghe, và để làm gì?
- Vì Cầm từng nói... là tôi chưa trưởng thành!
- Thế à?
Cầm bối rối, trong khi Siêu có vẻ thành khẩn:
Cậu Siêu, cậu còn quá ngây thơ, đơn giản và hiền lành quá. Cậu chưa
yêu nên chưa hiểu cặn cẽ thế nào là yêu. Cậu tưởng là cậu đã yêu tôi thật ra
thì tình cảm mà cậu dành cho tôi, chẳng qua chỉ là một tình cảm bao trùm
mà Siêu đã dành cho Tùng Bình, Tùng Doanh và Tùng Tâm. Khác một
chút là tôi không phải là chị em ruột của cậu. Nói khác đi, tình cảm đó như
một sự pha trộn giữa tình cảm chị em và tình bạn. Chỉ có thể thôi. Cậu nghĩ
cho kỹ sẽ thấy ngay, trong quá trình trưởng thành của mỗi người đều có
một số bí mật. Những bí mật đó không tiện kể cho cha mẹ, chị em nghe, chỉ
có thể kể lại cho bạn bè. Và tôi, tôi là một người bạn được Siêu coi như là
tốt. Cậu đã coi tôi như một thứ tri kỷ và không giấu diếm gì tôi.
Siêu cúi đầu nhìn chiếc tay lái trước mặt , lòng bâng khuân. Lời nói của
Cầm có cái rất đúng mà không đúng. Không hiểu sao Siêu lại thở dài:
- Tóm lại... là trong mắt Cầm, tôi chẳng có lấy một ký lô nào cả? Cầm
không dành được cho tôi tí ti tình cảm nào cả ư?
Bội Cầm đỏ mặt, Cầm nói một cách thật lòng:
- Không hẳn... Vì có lúc cậu đã làm cho tôi cảm động đấy chứ!
- Bao giờ thế?
- Lúc mà... thôi không thể nói đâu. - Bội Cầm lắc đầu nói - Nếu có cái lúc
đó đi chăng nữa, thì tôi cũng nghĩ là... Cậu yêu rất cuồng nhiệt nhưng đơn
giản. Tình thương của tôi dành cho cậu còn cao cả hơn tình yêu.
- Nghĩa là... Tôi đã khiến cho nó bị tan vỡ:
- Không. Thế mới đúng, tình yêu khác với sự cảm thông và thương hại, -
Bội Cầm chợt vỗ nhẹ lên đùi Siêu nói - Cậu Siêu, nghe tôi nói này.
- Thế nào?
- Tốt nhất cậu nên tranh xa Trân một chút - Cầm ngập ngừng nói. Tôi sợ