Bội Cầm cười nhạt:
- Tôi đâu phải trẻ con. Vả lại, Tùng Siêu, cậu có quyền hưởng thụ niềm vui
tuổi trẻ của cậu, cái đó không có gì xấu cả.
- Thế Cầm có biết tôi từ đâu về không?
- Thì từ Long Hải! - Cầm nói ngay - Cậu đã cho tôi biết ban nãy, ít ra cũng
phải...
- Bốn tiếng đồng hồ - Siêu cướp lời.
- Bốn tiếng đồng hồ? Vậy cũng có nghĩa là cậu phải chạy từ khuya?
- Đúng thê! Trời nóng quá, chúng tôi đến Long Hải bơi. Rồi trời sụp tối, cô
ấy bảo là đường quá nguy hiểm vào ban đêm, nên khuyên tôi ngủ lại, chúgn
tôi mướn một ngôi nhà nhỏ. Tôi cũng không ngờ nó chỉ có một phòng. Tôi
định mướn thêm một căn phòng khác. Cô ta nói là cô ta sơ ma. Thế là...
Thế là... Ồ! Tôi không biết nói như vậy là đúng không. Vì thực ra, cô ấy
cũng đã khuyên bảo tôi nên giữ gìn. Nhưng tôi không kiềm chế được. Tôi
không giữ được mình... Rõ ràng là tôi thất bại. Sau đó tôi thiếp đi, rồi tỉnh
dậy. Có lẽ khoàng mười hai giờ khuya. Tôi mở mắt ra nhìn, thẩy Trân ngủ
mà vẫn cười. Một nụ cười chiến thắng. Tôi ngồi dậy và chợt hiểu ra. Tội
như bị tạt một gáo nước lạnh vào đầu. Tôi biết một cách rõ ràng là tôi chỉ là
một thằng con nít mới lớn, một thằng ngu, bị người ta đem ra đùa như một
thứ đồ chơi. Tôi tự nói: Chuyện đã xảy ra, có phải vì tình yêu không? Rồi
tự mình trả lời. Không, không phải, hoàn toàn không phải. Nhất là khi tôi
ngồi dậy nhì n dáng cô ta nằm. Tôi chợt thấy kinh tởm, xấu xa làm sao!
Một người đàn ông trước khi ôm được người đàn bà trong vòng tay, họ
khao khát mê hoặc, nhưng khi đã đạt được mục đích rồi, lại thấy ghê tởm.
Như vậy là sao? Tại sao? Có một điều tôi hiểu rõ hơn ai hết là tôi đã trúng
kế. Nói vậy, chắc cũng không công bằng lắm, ai bảo tôi nhảy vào? Chính
tôi cơ mà? Tôi chợt thấy ghê tởm chính mình. Bấy lâu nay, tôi cứ ngây thơ,
tự hứa sẽ cố gắng giữ mình. Tôi đã giữ được như vậy phần lớn vì bản tính
nhút nhát, rụt rè. Và vì tôi tin tưởng là linh hồn và thể xác là mộ. Phải giữ
cho nó thuần khiết. Thế mà tối hôm qua, tôi đã để cho mọi thứ bị huỷ hoại
cả. Tôi vừa giận vừa tức, tôi đang bị mặc cảm phạm tội, Tôi không hiểu sao
mình lại có thể chung đụng dễ dàng như vậy. Thế là, tôi đánh thức cô ta