- Tôi nghĩ là... tôi vừa phạm phải một tội lỗi khó tha thứ.
- Sao?
- Trưa hôm qua, Trân đến tìm tôi. Siêu nói, đầu cúi xuống - Cầm cũng biết
là mấy hôm nay Trân cứ đến tìm tôi. Hết gọi dây nói, đến công ty, lại trực
tiếp tới nhà. Chúng tôi thường dùng cơm chung, thỉnh thoảng keo nhau đi
khiêu vũ. Trân nhảy rất khá, điệu nào cũng biết hơn cả tôi...
- Vâng! - Câm nói - Ai chứ Trân thì tôi biết, cổ ấy rất lịch thiệp, lanh lợi,
có nghệ thuật giao tế...Tôi nghĩ có lẽ anh đã có được những ngày vui vẻ.
- Vâng, có một lúc như thế - Siêu thành thật nói - Nó giống như khi ta
uống rượu hay hút thuốc nhiều, chợt nhiên thầy mọi thứ đều như bay bổng
mơ mơ màng màng và quên lãng hết mọi thứ. Như quên chuyện hứa đưa
Cầm đi thay thuốc cho vết thương.
- Tôi có trách gì cậu chuyện đó đâu? - Bội Cầm khẽ nói. - Vả lại tôi cũng
đoán được có chuyện gì rôi.
Cầm nói mà chợt nhiên thấy buồn buồn, Chính vì nhớ có cái hẹn của Siêu
mà nàng đã từ chối một cái hẹn khác. Ngay từ khi Trân xuất hiện, Cầm đã
linh cảm chuyện này sẽ kéo theo nhiều phúc tạp. Vì không có một người
đàn ông nào Trân muốn, mà thoát khỏi tay nàng. Và Cầm không phải buồn
vì mất Siêu, nàng chỉ buồn một chút vì tự ái bị tổn thương. Có lẽ đó là một
sự ganh tị rất đàn bà.
- Cậu không cần phải xin tôi - Cầm bình thản nói - Tôi xem cậu như một
đứa em, chỉ cần cậu sống vui vẻ, thoải mái là tôi rất vui rồi.
Siêu trừng mắt nhìn Cầm:
- Cầm nói thật đấy chứ?
- Dĩ nhiên là nói thật.
Siêu yên lặng, ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, rồi thở dài.
Bội Cầm không hiểu hỏi:
- Cậu làm sao thế? Hôm nay cậu có vẻ lạ quá.
Siêu cắn răng:
- Tôi đã mong là khi gặp tôi, Cầm sẽ lớn tiếng mắng nhiếc một trận, Cầm
phải ghen, phải cho tôi một tát tai hay một quả đấm. Vậy mà thất vọng
quá... Cầm lại còn chúc mừng cho tôi.