Cầm vội vớ chiếc ví, chạy vội ra phòng khách định hỏi xin phép cha.
Nhưng tới nơi, Cầm đã thây cha đứng ở đây chấp tay sau đít tới lui, như
đang suy nghi điều gì.
Thấy Cầm, ông nói với một vẻ lo lắng
- Con ra phố ư?
- Vâng.
- Đi với... ông luật sư đó?
- Dạ! - Cầm đáp với một chút ngại ngùng - Có gì không cha?
- Thôi được. Nhưng mà...
- Cha ạ! - Bội Cầm nhìn cha - Có phải cha không thích con qua lại với ông
ấy?
- Chỉ là một sự qua lại thôi ư? Ông Vĩnh Tư hỏi và bước tới đặt tay lên vai
con - Thôi đi đi, con cũng không nên suốt ngày ở nhà, con còn trẻ, cần phải
có bạn bè. Nhưng đối với Tự Thanh thì con cần phải cận thận một chút.
Thân gái nên cảnh giác là tốt hơn con ạ! Ông ta không còn trẻ, kinh nghiệm
từng trải nhiều hơn con. Vả lại, đối với phụ nữ hình như ông ta cũng có
nhiều tai tiếng... Dĩ nhiên là với những người có tiền, có thế như ông ấy
chuyện đó không sao tránh khỏi. Có điều cha muốn con nên cảnh giác một
chút, cẩn thận một chút... Nhiều khi mọi việc chỉ là tin đồn. Mà thôi,
chuyện con tiếp xúc với ông ta chỉ là chuyện qua lại bình thường, phải
không?
Bội Cầm thây bối rối. Nàng không còn thấy yên ổn nữa. Cha có ngụ ý gì?
Nhưng không còn kịp nữa rồi tiếng kèn xe bên ngoài thúc giục. Thôi thì để
về nhà sẽ hỏi rõ hơn.
Cầm vội vã nói:
- Con sẽ làm theo điều cha dặn.
Rồi Cầm bước ra cửa.
Luật sư Thanh đang ngồi bên tay lái chờ.
Cầm ngạc nhiên hỏi:
- Bác Lưu đâu mà ông phải lái xe?
- Tôi thích thế này hơn. Ôn Tự Thanh cười nói - Chuyện nhờ bác Lưu là
chuyện bất đắc dĩ. Trên phương diện đi giao tế làm ăn đòi hỏi, hoặc khi đưa