- Bội Cầm thấy như muốn ngạt thở, nàng tựa đầu vào vai Tự Thanh, nàng
không nói được gì vả, cũng không nhìn được vì mắt đã nhòe lệ rồi.
- Em có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong thư phòng không? - Tự
Thanh tiếp tục nói - Có lẽ bấy giờ anh cũng chưa biết tại sao mình lại làm
như vậy, vì anh không có thời gian để suy nghĩ, anh đã bị em phản kháng
và bắt đầu phân tích. Anh cố tìm đủ mọi lý lẽ để biện bạch, để trốn tránh sự
thật. Nhưng cuối cùng anh mới thấy mình thua... Anh đã bị em chiếm ngự.
Bội Cầm! Bây giờ thì anh hiểu chính mình rồi. Anh không thể sống thiếu
em. Có điều anh không biết là... em có cùng một suy nghĩ như anh không?
Bội Cầm yên lặng, chỉ tựa đầu vào vai Thanh.
- Bội Cầm, em nói đi. Sao em không nói gì cả?
Bội Cầm vẫn yên lặng, với hai dòng nước mắt.
- Hay là em chê anh? Anh già lắm phải không?
Cầm chỉ lắc đầu.
- Em nói đi! Sao không nói? Em không nhẫn tâm nói hai tiếng chối từ ư? -
Tự Thanh cắn nhẹ môi, cương quyết - Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, em
cứ nói sự thật. Đừng thương hại anh, cũng đừng nể nang gì cả, hãy nói thật
lòng em.
Bội Cầm không thể yên lặng mãi, khôgn thể để Tự Thanh hiểu lầm.
Bây giờ Cầm đã hiểu ra, tại sao Tùng Siêu bao giờ trước mặt nàng cũng chỉ
là một đứa con nít mới lớn. Thì ra vì sự hiện diện của người đàn ông này.
Đúng rồi. Dáng dấp trưởng thành, chững chạc của ông ta đã đi vào tiềm
thức Cầm từ lâu. Có lẽ Cầm đã yêu Tự Thanh từ lâu lắm rồi.
- Tôi... - Cầm bắt đầu nói giọng ấp úng - Tôi đã nói.. ông làm thế... Tôi sẽ
tưởng là thật đấy.
- Tưởng là thật? - Tự Thanh trừng mắt - Thế Cầm nghĩ là anh nói đùa ư?
- Tôi cũng không biết là... Cầm nói - Ông nói thật lòng đấy chứ?
- Trời đất! Mãi đến giờ phút này Cầm còn hỏi như vậy được sao? Tự
Thanh hỏi - Anh đã nói, anh không muốn bị bất cứ người đàn bà nào cầm
chân, nhưng mà... nếu bây giờ, em đến với người đàn ông nào khác có lẽ
anh sẽ hóa điên mất. Vì vậy... em phải là của anh, em phải là vợ anh.
Bội Cầm xúc động ôm sát Tự Thanh vào người. Bước chân của cả hai