này đâu thể truyền cho Siêu được?
Câu chuyện của Bằng Viễn khiến cả nhà cười ầm lên. Thật ra thì Viễn
không xạo. Chuyện đó có phần thật, vết sẹo trên đầu Bình còn đó. Trước sự
cười đùa của mọi người, Bình không giấu được sự tẽn tò:
Nói kiểu anh, thì ra là tôi đã dùng khổ nhục kế để câu anh ư?
Bằng Viễn đứng ra xa một chút.
- Làm sao anh biết được?
- Đừng tưởng bở nhé! - Tùng Doanh nhảy vào cứu bồ cho chị - Nhưng
chị Bình đâu phải bảo anh kể chuyện anh cua chị ấy như thế nào đâu? Mà
chỉ muốn anh đem chuyện anh đã tán tỉnh mấy cô khác kia kìa.
Cô nào đâu?
Tùng Tâm bấy giờ mới nhập cuộc:
- Còn cô nào nữa, cứ khéo đóng kịch thôi, công tử họ Lê ạ... Công tử có
muốn tôi kể ra sơ sơ mấy cái tên mà tôi biết không?
- Đừng, đừng, đừng!
Bằng Viễn vội vã ngăn lại. Rõ ràng anh chàng cũng có chút tai tiếng
trong chuyện tán tỉnh phụ nữ.
Mấy lần dự tiệc chiêu đãi, thù tạc trong thương vụ, Viễn đã gặp mấy đóa
hoa biết nói. Rồi cũng đổ bể, truyền từ miệng người náy qua người khác, ít
họ xít cho nhiều. Viễn đã phải khổ sở thu xếp, bây giờ nếu moi ra, sẽ khổ
cỡ nào. Viễn van nài Tâm:
Nhưng Tùng Bình không buông tha:
- Nếu anh là con người quang minh chính đại thì có gì phải sợ chứ?
Bằng Viễn đột nhiên ho sặc sụa. Tùng Bình nhìn chồng cười hỏi:
- Anh làm sao thế? Cảm mạo hay bị viêm họng vậy?
Bằng Viễn rõ rất thông minh chuyển ngay đề tài:
- Không phải, không phải đâu. Anh có chuyện đang suy nghĩ đây... Xem
nào, cậu Tùng Siêu năm nay hai mươi tuổi rồi mà chưa có bạn gái thì quả là
dở vô cùng.
Lời của Viễn chưa dứt, thì chuông điện thoại reo vang, Tùng Tâm ngồi
gần điện thoại nhất nên đỡ lấy ống nghe.
Vừa nghe, Tùng Tâm vừa nhíu mày: