- Em vừa bào là có một chuyện, mà nãy giờ em đã bày ra bốn chuyện rồi.
- Ồ! - Bội Cầm không nhịn được hét lên - Thật chịu không nổi ông, ông
là... ông là...
Cầm nói mà không biết sử dụng chữ gì cho thích hợp thì Tự Thanh đã tiếp
lời:
- Ông là... người đạn ông dễ thương quá, phải không?
- Ồ, nói mà không biết mắc cỡ...
Bội Cầm quay lưng đi ra cửa, miệng nói:
- Để em đi tìm Tùng Siêu.
- Tìm Tùng Siêu? - Tự Thanh nhảy nhót - Em đi tìm hắn chi vậy? Bây giờ
Siêu đã là bạn của con gái anh rồi cơ mà?
- Em tìm hắn để nhờ hắn đo xem mặt anh dày cỡ nào.
Tự Thanh chụp lấy tay Cầm, siết chặt vào người:
- Bội Cầm! Bội Cầm! Em có biết là em đáng yêu cỡ nào không? Anh
không làm sao sống mà thiếu em được.
Bội Cầm thở ra, úp mặt vào lồng ngực người yêu. Nghe tiếng tim đập rộn
rã trong lồng ngực chàng. Tất cả những buồn đâu cũ coi như đã qua hết,
quên hết... Bây giờ chỉ nên nghĩ đến hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc thôi.
- Em đang nghĩ gì thế?
- Em đang nghe tiếng đập của tim anh.
- Thế ư? Nó đập thế nào?
- Yêu em... yêu em... yêu em...
- Cảm ơn em! - Tự Thanh xúc động nói - Anh biết anh có rất nhiều khuyết
điểm... Anh ích kỷ, ngạo mạn, cố chấp, bá đạo... Anh sẽ sửa đổi.
- Không cần! - Bội Cầm lắc đầu nói - Em thấy chúng đều đẹp.
- Cái gì đẹp?
- Những khuyết điểm mà anh vừa nói.
- Thật ư?
- Thật! - Bội Cầm nói - Khi ta đã yêu nhau, thì tất cả những khuyết điểm
của người yêu đều biến thành ưu điểm. Đúng hơn, khi yêu, ta cũng phải
yêu cả điều tốt lẫn điều xấu ở người yêu mình.
Tự Thanh cúi xuống nhìn Cầm, mắt chợt ươn ướt. Hạnh phúc như cơn gió