thêm chiếc thứ hai, không phải chỉ đồ vật, trang sức, mà ngay cả đàn ông
cũng thế!
Bội Cầm trừng mắt:
- Đừng vì chị ấy lật tẩy anh, rồi anh chụp mũ trả thù như vậy, không tốt
đâu.
- Anh không đến nỗi tồi như vậy đâu em ạ! - Tự Thanh nói - Bội Cầm, em
nên nhớ một điều là con người đến độ tuổi nào đó, chỉ có thể đèo bồng mới
một khuôn mẫu. Mộ Liên thích chinh phục đàn ông, cái đó cũng biểu lộ
một ý thích thôi, chứ không phải là cái tội. Cô ấy là loại đàn bà thích tự do.
Cô ta có quan điểm phóng khoáng về vấn đề trai gái. Có lần Mộ Liên đã
thắc mắc, xã hội chúng ta tại sao cho phép đàn ông lang thang mèo mõ, còn
đàn bà lại không được? Anh không biết trả lời sao, nhưng phải thú thật một
điều là sau đó anh phát hiện Mộ Liên không chỉ có một mình anh mà còn
có những người bạn trai khác. Anh cũng không nhỏ nhoi đến độ kết án
hành vi đó. Có điều anh là người đàn ông Á Đông, anh không thể chịu
được sự việc như vậy, vì thế anh không cưới Mộ Liên.
Tự Thanh ngừng lại, dốt tiếp một điếu thuốc:
- Mộ Liên không phải là người đàn bà dâm đãng, lẳng lơ, cũng không xấu
xa theo nghĩa phương Tây. Cô ấy là mẫu người thích sống theo bản năng
mình. Muốn yêu là yêu, Cả với anh cũng vậy, Mộ Liên công khai nên
không thể kết tội. Chẳng những thế Mộ Liên còn khuyến khích anh hãy đến
với những cô gái khác. Khuyến khích một cuộc sống tự do, tình yêu tự do
và bảo như vậy cuộc sống mới phong phú. mới đúng là cuộc sống. Và như
vậy, ở đây có sự đối lập giữa hai nền văn hóa, giữa hai quan niệm sống,
đông và tây.
- Anh rõ ràng đã chụp mũ chị ây! - Bội Cầm cắt ngang - Anh nói xấu đàn
bà, chị ấy không phải loại người như vậy! Nếu thật sự Mộ Liên muốn anh
sống buông thả, tại sao lại đặt Mộ Nam ở nhà anh để theo dõi hành động
của anh chứ?
- Em có lý - Tự Thanh gật đầu - Mộ Liên khuyến khích anh qua lại với
nhưng cô gái khác, nhưng đâu có khuyến khích anh yêu họ đâu?
- Tôi không hiểu. Một cách sống, nói như anh rất lạ!