- Cô ơi, con không hiểu sao cô lại giận cha? Cô không nên giận như vậy, cô
không thấy là cha gần như thức suốt đêm qua không ngủ, ngồi cạnh cô ư?
Bội Cầm bối rối, không hiểu chuyện đó có thật không? Căn phòng bây giờ
chỉ còn có hai người.
Bội Cầm ngồi bó gối yên lặng, nàng không muốn nói gì với Thanh, nhưng
cũng không biết nên xử trí ra sao - một cảm giác mâu thuẫn vây chặt nàng.
- Coi như em ngủ như vậy khá đủ rồi! Anh nghĩ bây giờ ta có thể nói
chuyện một cách thẳng thắn được chứ? - Tự Thanh nói.
Bội Cầm muốn không nghe nhưng vẫn ngồi yên không phản ứng gì.
- Anh không biết là Tô Mộ Liên đã nói gì với em, nhưng anh hiểu rất rõ
Liên, tài diễn đạt của cô ấy rất thuyết phục. Nói năng hoạt bát, lanh lợi,
phải nói là Mộ Liên miệng lưỡi. Cô ấy đẹp, có làn da mặn mà của các cô
gái vùng nhiệt đới cộng với phong cách ứng xủa Á Đông, một thứ pha trộn,
đúng hơn là một thứ hòa nhập rất hài hòa, vì vậy, đã có một thời anh yêu cô
ấy say đắm.
Tự Thanh ngưng lại một chút nhìn Cầm rồi tiếp:
- Em cần phải biết rõ một điều, anh không phải là một người đàn ông hoàn
hảo. Mọi điều bắt nguồn từ mẹ Chúc Vy mất sớm. Trong cuộc sống xã hội,
ngay trước khi gặp Mộ Liên, anh đã từng chung chạ với biết bao người đàn
bà khác. Nhưng thú thật với em, anh không hề sống thật với một người đàn
bà nào. Vì anh không tìm thấy ở họ một tình yêu như ý muốn. Trái lại, đó
chỉ là một thứ gió trăng qua đường. Sau đấy anh quen với Mộ Liên. Thật
tình mà nói, anh bị thu hút ngay từ đầu. Anh thật sự yêu và đã xây cho Liên
"Vườn Sen" bốn năm trước như em đã biết. Chỉ có tình yêu mới làm được
chuyện như vậy, phải không Bội Cầm? Đúng ra anh không muốn nói nhiều
về chuyện đó, nhưng nếu không nói, em sẽ cho là anh dối trá, giấu giếm,
em sẽ không tha thức cho anh. Mộ Liên ngoài cái đẹp, thông minh, có tài
ra, cô ấy còn là giám đốc chi nhánh của hãng hàng không ở nước ngoài. Cô
ấy có nhiều tiền, giỏi dắn. Phần lớn những bản thiết kế ở Vườn Sen, phải
nói là do cô ấy nghĩ ra. Mộ Liên như vậy đó, nên cô ta không dễ chinh
phục. Nói đúng hơn, cô ấy là kẻ chinh phục mới phải. Mà kẻ đi chinh phục
bao giờ cũng tham lam, tựa như có một chiếc áo lông, không đủ, muốn có