- Bội Cầm, em hãy bình tĩnh không khéo lại ngất xỉu bây giờ?
- Vậy thì anh làm ơn mở cửa xe ra!
Tự Thanh vội đẩy kính xe ra. Gió đầu thu lùa vào mát lạnh. Bội Cầm lấy
tay che mắt, có lẽ vì đèn đường dội vào chói quá, cũng có lẽ vì nàng không
muốn nhìn khuôn mặt Thanh.
Nàng vẫn còn giận dữ. Con người hay thay đổi! Hay tráo trở
- Em bảo là... Em vừa đến "Vườn Sen"?
Bội Cầm yên lặng.
- Nghĩa là hoàn toàn không có chuyện Lâm Duy? Phải không? - Tự Thanh
hỏi và đưa tay lên gãi đầu - Anh đúng là thằng ngu, anh đã bị tẩu hỏa nhập
ma rồi, cứ nghĩ bậy bạ... thì ra... thì ra... Mộ Nam lúc nào cũng dòm ngó.
Cái thằng chết tiệt đó, anh phải giết hắn.
Và Tự Thanh cho nổ máy, Bội Cầm giật mình:
- Anh định làm gì vậy?
- Chúng ta đến "Vườn Sen" - Tự Thanh nói - Anh phải làm cho rõ mọi
chuyện. Mộ Liên đã nói gì với em để em giận dữ như vậy?
- Tôi không muốn đến "Vườn Sen", sẽ không bao giờ tôi đến đấy nữa.
Bội Cầm chụp lấy tay lái của Thanh, khiến chàng phải vội tắt máy. Cầm
trừng mắt:
- Tôi không hề giận Mộ Liên mà chỉ giận anh. Anh là một con người vô
tình vô nghĩa, có trăng quên đèn. Tại sao anh có thể xây cả một vườn sen
cho bà ấy... mà anh lại không cưới bà ta? Phải chăng anh chỉ thích đùa bỡn
với tình yêu? Anh là kẻ thù của đàn bà? Anh đã bỏ rơi bao nhiêu người như
Tô Mộ Liên?
Tự Thanh yên lặng nhìn Cầm, rồi cho xe nổ máy.
- Anh định đi đâu nữa đấy?
- Đến nhà anh! - Thanh nói một cách xúc động - Chúgn ta không thể cứ
ngồi trong xe cãi nhau như thế này, vả lại, anh nghĩ em cũng mệt rồi, em
cần một nơi thoải mái, uống nước nghỉ ngơi, rồi sẽ nói chuyện sau. Em yên
tâm, mọi việc đâu còn đó.
Không cần! Cầm nghĩ. Tôi không cần anh lo lắng, quan tâm. Anh đã sử
dụng phương thức này để làm mềm lòng bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu