Bội Cầm chậm rãi quay lại chỗ ngồi. Tiếp tục quậy tách cà phê mà cảm
thấy rã rời. Thời gian trôi qua. Đêm đã khuya. Khách đã về cả, quán sắp
đóng cửa. Ta không thể ngồi mãi ở đây tới sáng. Bội Cầm thở dài, trả tiền,
đứng dậy và đi ra khỏi quán.
Bây giờ phải về nhà. Ở nhà chắc chắn là cha đang chờ đợi. Bội Cầm không
biết phải trả lời cha thế nào. Nhưng nhà là địa điểm cuối cùng để nghỉ ngơi.
Bội Cầm chợt thấy mệt mỏi vô cùng, nàng chỉ ao ước có ngay một chiếc
giường để ngã vật ra đó ngủ một giấc cho thoải mái. Và quên đi, quên tất cả
những muộn phiền, khổ đâu của cuộc sống.
Cầm gọi chiếc taxi và quay về nhà.
Tới trước cửa, xuống xe, nhìn theo bóng xe khuất, Cầm tựa người vào cột,
tìm cách để giải thích với cha nhưng tìm mãi vẫn không có một lý do chính
đáng... Cầm thấy nhức đàu quá, nàng cúi xuống mở ví, lấy chìa khóa mở
cửa. Thôi thì chuyện gì cũng để mai tính vậy.
Đột nhiên trong bóng tối, có một bóng đen nhảy ra. Rồi một bàn tay thật
rắn nắm lấy tay Cầm. Cầm giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt của Tự
Thanh. Ánh mắt thật dữ dội làm Cầm muốn nín thở. Dưới ánh đèn đường
khuôn mặt chàng như tượng sáp, Cầm chợt thấy sợ hãi, lo âu.
- Đi theo anh!
Tự Thanh nói như ra lệnh. Cầm vùng ra nhưng không rứt nổi bàn tay của
Thanh. Nàng phải đi đi theo.
- Úi cha, anh làm đau tay tôi rồi nè. Anh đã hứa là không quấy rầy tôi rồi
cơ mà?
- Hừ! Từ đây về sau, em đừng bao giờ tin lời hứa của thằng đàn ông nào cả.
Tự Thanh nói và keo nàng đi thêm một khoảng, bấy giờ Cầm mới thấy là
chiếc xe Thanh đang nằm trong bóng tối. Chàng đã cố ý đậu xe nơi đây chờ
nàng.
Mở cửa xe, Tự Thanh đẩy Cầm vào, rồi chàng vòng qua bên kia ngồi vào
tay lái. Bấy giờ, Cầm có thể đẩy cửa xe để thoát ra ngoài, nhưng không
hiểu sao Cầm vẫn ngồi yên. Có lẽ vì cảm thấy có bỏ chạy cũng vô ích,
không thể không đối diện với Thanh, đối diện với sự thật. Cầm mệt mỏi
dựa lưng ra sau. Nỗi uất ức và sự mệt mọi làm Cầm không dằn lòng được.