Ồ thế thì không được! Cha mẹ ở nhà sẽ hoảng lên. Bội Cầm vội quay số về
nhà, lập tức có tiếng ông Vĩnh Tú ở bên kia đầu dân:
- Bội Cầm, con đi đâu vậy? Con làm mọi người quýnh quáng lên. Đùa gì
mà kỳ cục thế? Khuya rồi sao con không về? Con ở đâu đấy... Được rồi, có
người muốn nói chuyện với con.
Máy nói hình như đã chuyển qua tay người khác, rồi Cầm nghe giọng lo
lắng:
- Bội Cầm!
Nước mắt lập tức rơi xuống. Bội Cầm cắn môi. Sao ta lại hèn yếu như vậy?
Vừa nghe đến giọng nói của chàng là xúc động ngay. Nước mắt nàng vẫn
giọt vắn giọt dai, hai tay run lập cập. Bội Cầm cố trấn tĩnh lại.
- Bội Cầm!
Tự Thanh gọi thêm một lần nữa. Linh tính báo cho chàng biết là đã có
chuyện gì đó không hay lắm xảy ra. Thanh hối hả nói:
- Bội Cầm, em ở đâu, anh sẽ đến đón em ngay.
- Không, không, không! Cầm nói với nước mắt - Tôi không muốn trông
thấy mặt anh nữa.
- Bội Cầm! - Tự Thanh kinh ngạc - Chuyện gì thế? Cha em nói là trưa nay
anh đã đón em đi, nhưng anh đâu có làm chuyện đó đâu? Ai lại đón em
vậy? Tại sao giờ em lại không muốn gặp mặt anh? từ chiều tới giờ em ở
đâu chứ?
Trời đất! Lại một cuộc khảo hạnh không hơn không kém!
- Tự Thanh! - Bội Cầm cắt ngang - Tôi không muốn gặp mặt anh lúc này...
Tôi cần phải suy nghĩ... Có những chuyện không thể ngờ, không thể ngờ
được. Sao mà cuộc đời này rối rắm và phức tạp quá. Thôi, anh hãy để cho
tôi yên, đời tôi khổ sở đã nhiều rồi - Bội Cầm nói một cách lung tung - Có
chuyện tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ, vì vậy tạm thời tôi không
muốn gặp mặt anh.
Bên kia đầu dây yên lặng, sau đó giọng nói của Tự Thanh như đanh lại:
- Anh không hiểu! Bội Cầm, anh không hiểu em nói gì hết.
- Anh chỉ cần biết là tôi không muốn gặp anh - Bội Cầm nói - Anh hãy
dành cho tôi một tuần. Trong tuần lễ đó xin anh đừng đến quấy rầy tôi...