Nước mắt bắt đầu chảy. Thật tình nàng không muốn chảy nước mắt trong
hoàn cảnh này. Nhưng không hiểu sao... Có lẽ đàn bà thua đàn ông ở chỗ
đó. Dù sao nước mắt vẫn làm vơi đi bao sầu muộn, bao uẩn ức chồng chất
trong lòng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Tự Thanh chăm chú nhìn Cầm. Chàng đã nhìn thấy
những giọt nước mắt. Bản tay chàng đưa lên lau nhẹ mặt nàng:
- Em khóc? Tại sao? Em không muốn xa anh?
Bội Cầm nhắm mắt không đáp.
- Em đã sung sướng bên người tình cũ từ chiều tới giờ chưa đủ sao còn
khóc? - Tự Thanh lạnh lùng nâng cằm Cầm lên - Em khóc vì hắn hay vì
anh thế?
Cầm vẫn yên lặng.
Sau đó, đột nhiên, Cầm thấy Tự Thanh kéo nàng vào lòng, đặt môi lên môi
nàng - Cầm giật mình vùng vẫy. Nàng cố đẩy Tự Thanh ra, mở cửa định bỏ
chạy, nhưng Tự Thanh đã giữ nàng lại được.
- Bây giờ em không cho anh hôn nữa. Có nghĩa là hắn đã hôn em? Em vẫn
còn yêu hắn? Phải không? Anh chỉ là một vai phụ, một nhân tình hờ, một
kẻ đến sau muộn màng? Khi vai chính xuất hiện, anh bị dẹp qua một bên
phải không? - Tự Thanh nâng cằm Cầm lên nói như hét - Sao không nói?
Nói đi chứ? Cô đừng hòng dùng kế hoãn binh một tuần lễ. Cô phải trả lời
dứt khoát ngay bây giờ. Vâng, ngay bây giờ.
Bội Cầm nín thở. Vòng tay của chàng siết mạnh làm Cầm thấy ê ẩm toàn
thân. Cầm vùng vẫy, và không còn dằn được, Cầm hét:
- Anh buông tôi ra, buông ra! Không có Lâm Duy nào cả. Anh đừng đoán
mò, đừng phịa chuyện. Ban chiều chính Tô Mộ Nam đến đây, hắn đưa tôi
đến một nơi có tên là "Vườn Sen". Anh biết chỗ đó chứ? Và tôi, tôi đã gặp
bà ấy. Tô Mộ Liên! Tôi đã trông thấy cả cái ao sen bảy màu của hai người!
- Bội Cầm hổn hển thở, nước mắt ràn rụa - Anh buông tôi ra không? Anh
làm tôi ngạt thở, bộ anh định giết tôi à?
Bàn tay Tự Thanh từ từ buông ra. Chàng có vẻ bàng hoàng, không tin
những gì vừa nghe. Rồi Thanh lại ôm lấy Cầm kéo sát nàng lại gần. Khuôn
mặt Cầm trắng bệch, làm Thanh sợ hãi: