và như vậy em nghĩ xem, anh có thể chịu được không?
Bội Cầm nhìn Tự Thanh suy nghĩ.
- Thật ra, Bội Cầm biết không? Anh muốn đem chuyện đó kể cho em nghe
làm gì. Anh thật tình không muốn bêu riếu những cái xấu, cái dở của Liên.
Vì dù sao cô ấy cũng là người đã yêu anh. Dù sao cô ấy cũng đã một gian
làm anh điêu đứng. Đem những chuyện xấu đó ra kể cho em nghe là một
hành động không mấy tốt đẹp. Nhưng hôm nay anh nói là vì bất đắc dĩ, anh
không muốn em cứ hiểu lầm, em cứ nghĩ anh là một thằng đàn ông vô trách
nhiệm. Vì vậy, có gì không phải, có gì quá đáng, mong em thông cảm bỏ
qua cho.
- Thật ư?
- Thật! - Tự Thanh thành thật nói - trước khi biết em, anh thật tình không rõ
mình thế nào. Sự xuất hiện của em, thú thật, em không có cái hấp dẫn và lôi
cuốn của Mộ Liên, nhưng cái trong trắng, hiên lành, cái dễ thương, đặc biệt
là cái vẻ đẹp bên trogn cái chiều sâu tâm hồn của em làm anh như quên hết
mọi thứ. Có lúc nói chuyện, em có vẻ ngang ngang làm sao! Em như một
đóa hoa lan, tinh khiết, thanh cao, thoát tục... Lần đầu tiên anh hiểu thế nào
là đẹp - Bội Cầm, em có hiểu là anh đã bị em mê hoặc thế nào không? Anh
nói thật đấy, anh yêu em và không thể sống thiếu em.
Nước mắt như trực tràn ra trên má, Bội Cầm phải cắn nhẹ môi:
- Anh đã quên một điều, đó là Mộ Liên vẫn còn yêu anh, yêu tha thiết/
- Phải yêu không? Hay chỉ là.. vì cái tự ái? Ta có quyền bỏ rơi người khác,
chứ người khác không có quyền bỏ rơi ta? Cái đó cũng không biết. Có điều
bây giờ anh mới thấy là mình dại dột. Sao không kể hết mọ thứ cho em biết
trước? Để em khỏi bị xúc động như thế này! Trước tới giờ anh có một sự
sai lầm là, cứ tưởng sự liên hệ tình ái với Lô Lô, Vân Nga và cả với Mộ
Liên là một sự kiện bìnhh thường, bây giờ anh mới thấy mình sai lầm. Và
quả thực, sự thật không hề giản đơn như vậy.
Bội Cầm ngồi yên suy nghĩ.
- Hôm qua, anh tương Lâm Duy đã quay về, nghĩ đến chuyện em và Duy
hạnh phúc bên nhau, hôn nhau là anh như điên lên. Đầu óc anh khi tức
giận, anh hay suy diễn theo kiểu đó.