Tự Thanh nhìn lên, đôi mắt chàng đỏ ngầu:
- Hãy tha thứ cho anh. Bây giờ chỉ xin em một điều, đấy là... Hay cho phép
anh được chôn hết những dĩ vãng xấu xa, anh hứa từ đây về sau chỉ biết có
em mà thôi. Duy nhất chỉ có một mình em thôi. Vả lại, bây giờ tâm hồn anh
cũng đã mỏi mệt, anh không thích lông bông nữa, anh muốn có một chỗ
yên bình để nương tựa. Chúc Vy giờ cũng đã khôn lớn, rồi chẳng mấy chốc
anh có cháu ngoại. Vì vậy, hơn lúc nào hết, giờ đây anh muốn quên, quên
tất cả để sống với em thôi.
- Em sợ là anh không giữ lời. Rồi sẽ có người đàn bà khác hoặc anh sẽ
quay trở lại Vườn Sen. Bấy giờ em.. anh biết đấy, con người em rất ích kỷ,
rất độc tài... hay ghen.
Tự Thanh cúi xuống, không để cho Bội Cầm tiếp tục nói. Thật lâu chàng
mới ngẩng lên.
- Nếu sau này anh còn đến Vườn Sen hay lăng nhăng với người đàn bà nào
khác, thì xin trời cho anh xuống địa ngục, cho anh chết bất đắc kỳ tử.
Bội Cầm bụm miệng Thanh lại.
- Thôi không cần thề nữa. Em tin, em tin rôi.
Mặt trời đã lên cao, nắng đã rọi đến tận nơi họ ngồi. Nắng chói chang bao
chùm lấy cà căn nhà. Ngoài kia gió nhẹ làm rung rinh mấy cành hoa trong
vườn. Đàn bướm từ đâu đó bay tới chập chờn những lùm hoa. Thời tiết thế
này hứa hẹn một ngày đẹp trời, và cứ nhìn cái nắng vàng hoe theo kiểu này,
thì săp tới trời sẽ không mưa. Vâng trời sẽ không mưa nữa, một ngày quang
đãng bắt đầu.