Tùng Bình gật đầu làm ra vẻ hiểu:
- À! Cậu lượm ở đâu cái phước to thế? Có lẽ trời đãi người khờ. Chứ chị
không tin là với cản bản tính của em lại chài được Chúc Vy, trừ trường hợp
có sự giúp sức của ai đó, như Bội Cầm chẳng hạn. Rõ con trai nhà này tốt
phước quá!
Chuyện yêu nhau giữa Bội Cầm và Tự Thanh cả nhà họ Ngô này ai cũng
biết, nên chuyệnđó cũng hay trở thành đề tài cho những buổi trà dư tửu hậu.
Có lần Bội Cầm đã thở dài nói với Doanh:
- Óc tò mò của chị em bà phải nói là nhất thế giới, phải ghi vào sách kỷ
lucjmoiws được.
Và bây giờ chuyện của Tùng Siêu lại gắn với cái tên Bội Cầm, thế là mũi
dùi dư luận xoay chiều:
- Bội Cầm, mi nói thật đi, có phải là mi là bà mai không?
Bội Cầm thật thà nói:
- Thật tình thì lúc đầu tôi chỉ có công việc giới thiệu cho hai người quen
nhau thôi. Còn những diễn biến sau đó thì hoàn toàn không liên hệ gì với
tôi cả. Vả lại, quí vị cũng nên hiểu cho, dạo này Siêu cũng lém lỉnh lắm chứ
không ngu ngơ như ngày nào đâu.
Tùng Siêu đắc ý nói:
- Đó mấy người thấy chưa? Tất cả đều do tôi chủ động, tôi tự tìm hiểu mà.
Tùng Tâm chen vào:
- Ông anh Cả của tôi ạ, ông đừng hí hửng như vậy, tôi thấy ông càng lúc
càng khù khờ ra, có lẽ Chúc Vy ăn phải bùa mê thuốc bả gì của anh đấy.
Tùng Doanh nói:
- Thì cô cứ hỏi Chúc Vy thử xem.
Bất chợt Tùng Siêu bước tới cạnh Chúc Vy ngồi xuống:
- Chúc Vy, em thấy đấy, mấy bà chằng nhà anh họ muốn biết, tại sao em lại
yêu anh, nói đi em, nói cho họ nghe đi em.
Lời của Tùng Siêu làm Chúc Vy đỏ mặt. Cô bé chớp chớp mắt, lúng túng
không biết trả lời sao. Bội Cầm thấy vậy bước tới cạnh Siêu cười nói:
- Cậu điên thật, không lẽ cậu muốn đấu với họ ư?
Tùng Siêu thật thà: