còn gì xấu hổ hay e thẹn nữa. Quên hết rụt rè chàng nói:
- Em không nói gì sai cả. Không sai lấy một câu. Em đã đưa anh lên tận
maya xanh. Bây giờ nếu em không kiếm được cái thang cho anh bước
xuống,thì có lẽ anh sẽ ở mãi trên ấy. Chúc Vy! - Tùng Siêu nói một cách
xúc động - Anh xin hứa với em trước mặt mọi người, anh sẽ để hết quãng
ơời còn lại của mình để yêu em, để bảo vệ và che chở cho em.
Lại một bất ngờ khác, căn phòng càng rơi vào yên lặng. Tùng Bình là
người đầu tiên nhạy bén nhất. Cô ta vỗ tay lên tiếng:
- Chị Xuân Mai, Xuân Mai đâu rồi, mang rượu sâm banh ra. Xin lỗi cha
nhé, tình huống này không thể không uống rượu được. Tùng Tâm, em đi
lấy ly ra đây. Còn anh Bằng Viễn, làm gì anh đứng ngẩn ra như vậy? Chuẩn
bị rót rượu cho mọi người đi, chúng ta cùng uống chúc mừng.
Câu nói của Tùng Bình như đánh thức mọi người. Tiếng vỗ tay lập tức
vang lên. Căn phòng bỗng trở nên ồn ào sôi động. Rượu được mang ra rồi
có tiếng cụng ly. Tùng Doanh cũng rót một ly đặt vào tay Chúc Vy, làm
Chúc Vy bối rối quay sang Bội Cầm.
- Thưa cô em uống được chứ?
Bội Cầm nói:
- Được, không phải chỉ có em mà tôi cũng uống nữa đây.
Thế là mọi người cụng ly. Bà Ngô ôm Chúc Vy vào lòng sung sướng. Còn
Bằng Viễn, sau ba lần cụng ly chợt thở ra.
Tùng Bình ngạc nhiên nhìn chồng:
- Anh làm sao vậy?
- Thấy cậu Siêu hạnh phúc mà anh buồn cho thân phận mình. Nhớ lúc anh
còn trẻ anh nào có kém gì cậu ấy đâu, vậy mà...
- Vậy mà sao? Vậy mà sao?
Tùng Bình trừng mắt nhìn chồng. Bằng Viễn vòng tay qua lưng vợ giả vờ
hát theo một giọng dân gian:
- Nương nương ơi, đệ đã say rồi. Xin nàng hãy nới tay!
Lập tức cả gian phòng ngập đầy tiếng cười. Rượu lại rót ra đầy ly cho mọi
người. Khi Siêu rót đến ly Bội Cầm, Cầm đưa tay chặn miệng ly nói:
- Thôi tôi không thể uống tiếp được đâu.