Tùng Siêu cười nói:
- Không được. Bội Cầm, chị phải đặc biệt uống với tôi một ly. Gọi là rượu
đền ơn.
Câu nói của Siêu có nhiều ý nghĩa. Cầm không thể từ chối. Ngay lúc đó
Tùng Doanh lên tiếng:
- Tùng Siêu, chết mi rồi!
- Chuyện gì thế?
Siêu ngạc nhiên hỏi, Doanh tiếp:
- Cậu thấy đấy, vấn đề hôn nhân của cậu với Chúc Vy chỉ còn là vấn đề thời
gian.còn chuyện giữa Bội Cầm và ông Tự Thanh cũng thế. Bao giờ Bội
Cầm lấy Tự Thanh xong, Bội Cầm sẽ trở thành mẹ Chúc Vy. Bấy giờ cậu sẽ
tính sao? Gọi Bội Cầm là mẹ hay bằng gì nào?
Tử Kiên hùa theo chân vợ:
- Đúng rồi! Cậu Siêu, bây giờ cậu tập gọi Bội Cầm bằng "mẹ" đi là vừa.
- Trời đất! - Bội Cầm kêu lên, nàng ngã phịch xuống ghế. Rượu đã bắt đầu
ngấm. Cầm vỗ nhẹ lên trán - Ngay cả Chúc Vy tôi còn không cho phép thay
đổi cách xưng hô nữa là. Thôi được rồi, mấy người cứ giữ nguyên cho tôi,
biết đâu một ngày nào đó, con của Chúc Vy với con tôi lại chẳng gọi nhau
bằng tên thôi.
Mọi người lại cười. Không hiểu sao ở đây có nhiều tiếng cười đến thế. Bà
Ngô có vẻ quan tâm, kéo Bội Cầm lại gần hỏi:
- Thế nào, sắp làm lễ cưới rồi à?
- Có lẽ cuối năm.
- Thế còn mẹ của con thì sao? - Bà Ngô lo lắng hỏi - Bà ấy có đỡ hơn
không?
- Con cũng không biết, nhưng lúc gần đây thì mẹ con có vẻ tỉnh táo. Ít nổi
giận, ít nói nhảm hơn. Cha con bảo có lẽ vì chuyện con sắp lấy chồng.
Khiến người có ý thức làm mẹ, nên không loạn trí nữa.
- Có lẽ như vậy - Bà Ngô nói - Bác cảm ơn con nhiều lắm vì chuyện hôn
nhân của Tùng Siêu, phần lớn là do sự giúp đỡ của con, bác biết.
- Bác không cần cảm ơn con - Bội Cầm mỉm cười nói - Theo con thấy mọi
thứ chỉ là do duyên số. Siêu và Chúc Vy gặp nhau cũng chỉ là một tình cờ.