Tất cả bắt đầu từ những chậu hoa. Bác có tin là có số mệnh không?
Bà Ngô cười:
- Bác chỉ nghĩ là con sẽ có một tương lai đầy hạnh phúc.
Tối hôm ấy họ uống rượu tới khuya, sau đấy có điện thoại của Tự Thanh.
Ông ấy nói với Siêu:
- Mấy người làm gì thế? Sao lại giữ con gái và vợ chưa cưới của tôi kỹ thế.
Tôi ở nhà có một mình buồn quá, cậu nên đưa Chúc Vy về được rồi. Bao
giờ lấy nhau xong hai người mặc sức nói chuyện.
- Vâng,con sẽ đưa Chúc Vy về ngay!
Mọi người ai bắt đầu về phòng nấy. Tùng Siêu với một trái tim ngập đầy
hạnh phúc, lấy xe con ra, đưa Bội Cầm về trước rồi kế đến Chúc Vy, lòng
tràn ngập niềm vui.
Xong xuôi công việc, Tùng Siêu đánh xe về nhà. Chàng huýt sáo không
ngừng trên xe. Lòng vui như chưa bao giờ vui thế.
Đã đến cổng, Siêu bấm còi, cửa mở, chàng cho xe từ từ lăn bánh về phía ga
ra. Chợt nhiên,có một cô gái nhảy ra chận trước đầu xe.
Siêu giật mình. Không phải là người trên hành tinh khác rơi xuống, cũng
không phải ma quỷ... Một người con gái bằng da bằng thịt đứng đấy! Trái
tim Siêu muốn ngừng đập. Đôi mắt đẹp, chiếc áo dài bó sát thân màu đỏ.
Đúng chính xác là Lâm Duy Trân.
Siêu vội tắt đèn, cơn say như bay mất.
Trân chậm rãi bước tới:
- Tôi có thể vào ngồi trong xe để nói chuyện với anh một chút không? -
Trân nói với giọng rất nhỏ nhẹ - Chúng ta vẫn là bạn cơ mà, phải không?
Siêu không làm sao khác hơn là mở cửa. Trân ngồi xuống cạnh tay lái.
- Tôi đã nhiều lần gọi dây nói đến văn phòng của anh và cả ở nhà, nhưng
nơi nào cũng bảo là anh đi vắng. Tôi biết anh bây giờ rất bận. Nào phải cất
nhà kính, phải đưa đón cô bạn quý... Vì dù sao anh cũng sắp là chú rể rồi.
Tùng Siêu cúi đầu, bậm lấy môi. Dù gì chàng cũng thấy mình đã sai, đã
hành động một cách hồ đồ ở bãi biển Long Hải. Dù sao trong thâm tâm
Siêu, Siêu thấy mình có lỗi về cái đêm hôm ấy.
- Xin lỗi Trân nhé! - Siêu nói một cách bứt rứt - Tôi biết là mình không