Tùng Siêu cảm thấy trời đất sắp nổ tung.chàng ngồi yên như pho tượng,
mọi thứ đều bất động. Ngay cả hơi thở và quả tim cũng thế. Chàng nghe
đầu óc mình quay cuồng, hai lỗ tai lùng bùng với những tiếng kêu rất lạ.
Chàng toát mồ hôi trước cái tin mà Trân vừa cho chàng hay. Trời ơi! Ta đã
có con với Trân rồi sao? Như thế là tất cả đã sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Rồi
ta sẽ nói làm sao với Chúc Vy đây? Còn mặt mũi nào nhìn cô ấy? Tội
nghiệp Chúc Vy trắng tinh như tờ giấy, còn mình chỉ là tên vô lại ham vui.
Ôi thật là nhục nhã. Biết phải cư xử ra làm sao trước tình cảm của cha Vy
dành cho mình? Rồi còn Bội Cầm, còn gia đình nữa... Ta chỉ có nước độn
thổ mới mong trốn chạy được mọi người.