- Chẳng có gì để em lo lắng cả. Quần áo cưới, nữ trang, lễ phục... Tất cả
anh sẽ lo đủ cho em trong vòng mười ngày. Anh sẽ điện thoại cho một nhà
may nổi tiếng, họ đến đây đo cắt cho em em thấy sao?Bội Cầm nói:
- Anh đừng gấp gáp như vậy. Chuyện em lo lắng ở đây không phải là
chuyện áo quần, nữ trang. Em cũng không cần phải tổ chức rình rang. Em
chỉ cần một tờ giá thú là xong, linh đình cho cho mệt, anh thấy thề nào?
Tự Thanh phản đối:
- Không được, anh phải tổ chức một lễ cưới linh đình. Để mọi người biết là
anh đã cưới em. Nhưng phải biết ngày tháng cho rõ ràng chứ vì còn phải in
thiệp, hẹn nhà hàng, mướn ban nhạc...
Tự Thanh quay sang Bội Cầm:
- Em còn suy nghĩ gì nữa chứ? Phải chăng còn giận chuyện "Vườn Sen".
Em thấy đấy, anh đã cho Tô Mộ Nam nghỉ việc. Anh đã giải thích và em đã
tha thứ cho anh rồi cơ mà.
- Không phải chuyện đó.
- Vậy thì chuyện gì?
Tự Thanh nhìn thẳng vào mắt Bội Cầm như để tìm kiếm những ý nghĩ
của nàng. Cuối cùng Bội Cầm nói:
- Ở đây có vấn đề của cha và mẹ em. Em nghĩ là sau khi đi lấy chồng, nhà
cha mẹ em hẳn đơn chiếc lắm.
Tự Thanh nhìn Cầm rồi vòng tay ôm lấy người vợ chưa cưới.
- Hay là chúng mình rước cha mẹ về đây ở luôn?
Bội Cầm lắc đầu, Tự Thanh hỏi:
- Tại sao không được? Nhà chúng ta rộng rãi thế này. Chúc Vy lại sắp lấy
chồng. Đem cha mẹ về em yên tâm, mà mẹ anh cũng có bạn.
Bội Cầm cắt ngang:
- Anh cũng biết là như vậy là không được mà. Không lẽ anh không hiểu
tính của cha em? Tuy nghèo nhưng cha tự ái lớn lắm. Cha không bao giờ
chịu về nhà con rể ở đâu. Hơn nữa mẹ em không bình thường, biết lúc nào
bà ấy nổi cơn lên, phiền phức lắm.
- Nhưng sức khỏe của mẹ em lúc này đỡ lắm rồi mà. Lần trước, nghe bác sĩ
Chung người mà anh đưa đến khám cho mẹ em đấy. Ông ấy nói là sức khỏe