- Anh Thanh này, anh đã đến nhà em. Ngôi nhà em đang ở khá cũ kỳ, nó
lại không phải là nhà của cha mà là của Nhà nước cấp khi cha mẹ còn đi
làm. Bây giờ cha đã nghỉ việc, đương nhiên nó sẽ bị thu hồi. Lúc gần đây
em thấy... - Bội Cầm ngập ngừng nói - Khu vực gần nhà anh họ đang xây
chung cư, chia lô ra bán. Tiền hưu của cha em có khoảng ba ngàn đồng có
thể mua được...
Tự Thanh cắt ngang...
- Thôi được rồi, anh biết em định nói gì rồi. Em cũng đừng đề cập đến tiền
hưu của cha em, ngày mai chúng ta sẽ đi coi nhà. Được sẽ chọn một căn,
rước cha mẹ đến ở. Như vậy có có thể gần gũi thăm viếng. Được chứ!
Không còn gì nữa chứ gì? Chúng ta có thể cử hành hôn lễ vào ngày hai
mươi tháng mười hai được chứ?
Bội Cầm nói:
- Khoan đã, anh chưa hiểu rõ ý của em. Anh phải biết là nếu cha mẹ biết
ngôi nhà này là của anh mua cho, chắ chắn người sẽ không ở. Con người
cha em xưa nay như vậy, không bao giờ chịu để cho người khác thiệt thòi.
Nếu em thấy cần sử dụng số tiền hưu của cha. Em đã hỏi rồi, những căn
nhà ở đây trị giá mười triệu hai trăm ngàn nhưng có thể mua bằng hình thức
trả góp. Bây giờ em muốn anh nói với ông chủ thầy là khi gặp cha em thì
chỉ nói chỉ cần đợt đầu ba trăm ngàn thôi, phần tiền còn lại góp dài hạn.
Như vậy em có thể dùng tiền dạy học mỗi tháng của mình trả tiền nhà.
Chuyện đó chúng ta chỉ làm cha em an lòng thôi. Chứ em biết dù gì cũng
phải nhờ anh. Còn chuyện nữ trang, quà cưới, em thấy bao tổn của anh
nhiều quá, em không cần gì nhiều. Anh cho em một chiếc nhẫn bạc gọi là
trao duyên được rồi.
Tự Thanh nhìn Cầm. Chàng cảm thấy Bội Cầm đáng yêu làm sao. Một
yêu cầu nhỏ như vậy mà Cầm cũng thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Thanh ôm
Cầm vào lòng hôn lên má nàng.
- Mai chúng ta sẽ đi mua nhà. Không có gì em phải bận tâm. Còn về nhẫn
cưới thì em cứ yên tâm, anh không mua chiếc nhẫn lớn lắm đâu, chỉ năm
cara thôi. Anh tặng em chiếc nhẫn kim cương. Bởi vì chỉ có kim cương mới