Tùng Siêu nói không ra hơi, Bội Cầm rùng mình đoán được phần nào
câu chuyện.
- Cậu nói đi, cứ nói thẳng đi. Chuyện gì chứ?
- Cô ấy nói là .. Cô đã có thai với tôi, cô ta bắt tôi làm đám cưới. Bằng
không sẽ đến gặp Chúc Vy và luật sư Thanh, nói hết mọi chuyện cho tất cả
nghe. Cầm biết đấy, Chúc Vy mà biết được chuyện này thì có nghĩa là cả tôi
và Chúc Vy đều chết. Suốt ngày hôm nay, tôi và cô ấy đã thảo luận tìm cách
giải quyết. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra cho Duy Trân. Sẵn sàng nhờ bác sĩ trục
cái thai đó, nhưng Trân không chịu. Cô ấy bảo không cần tiền, cũng không
muốn phá thai vì như vậy là tội lỗi. Cô ấy muốn có con và muốn có tôi. Cô
ấy bắt tôi phải gánh chịu trách nhiệm. Cô ấy cứ đe dọa là sẽ tìm gặp Chúc
Vy, Bội Cầm, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đang muốn phát điên lên
đây! Tôi nghĩ, là nếu để cô ta gặp Chúc Vy, thì coi như mọi thứ chấm hết,
nên tôi điện thoại tìm Cầm, nhờ Cầm nghe giúp. Có cách nào giúp tôi
không? Chẳng lẽ vì một phút bồng bột mà tôi phải đem cả cuộc dời ra trả
ư? Tôi không thể cưới Duy Trân. Nếu phải lấy cô ấy thà chết còn sướng
hơn.
- Cậu Tùng Siêu! - Bội Cầm cắt ngang - Cậu đừng có hành động gì nông
nổi nhé. Chuyện này khá phức tạp, ngoài cả khả năng giải quyết của tôi.
Cậu cần phải được sự giúp đỡ của cả người khác. Thôi thấy không thể
không nhờ ý kiến của luật sư Thanh được.
Tùng Siêu nói như hét:
- Đừng, từ xưa tới giờ ông ấy coi tôi như một chàng thanh niên hiền lành
trong trắng. Nếu bây giờ để bác ấy biết tôi xấu xa như vậy, làm sao bác có
thể chấp nhận tôi làm con rể của bác?
Bội Cầm liếc nhanh về phía Tự Thanh nói:
- Ông ấy sẽ chấp nhận. Cậu có nghe rõ không? Chuyện này cần phải giải
quyết nhanh chóng và dứt khoát. Gia đình cậu cũng như gia đình luật sư
Thanh đều là những gia đình có tên tuổi ở xứ sở này. Chuyện càng để lâu sẽ
càng không tốt. Nếu để nổ lớn ra, hậu quả sẽ thế nào cậu biết rồi chứ?
Tùng Siêu có vẻ khổ sở:
- Ồ, tôi không nghĩ đến điều đó. Có điều tôi không hiểu sao Duy Trân cũng