bền vững với thời gian thôi.
- Nhưng mà... Nhưng mà...
- Không có nhưng gì hết. Anh nhất định là lễ cưới sẽ cử hành ngày hai
mươi tháng mười hai.
- Nếu anh chu toàn một việc cho cha mẹ em an cư trước ngày đó, thì em
đồng ý.
- Anh bảo đảm với em chuyện đó.
- Chắc chắn chứ?
- Phải, chắc chắn. bằng không anh mất vợ thì sao?
Lời Thanh chưa chấm dứt, thì chuông điện thoại reo vang. tự Thanh
chụp lấy điện thoại, lắng nghe, rồi cười nói:
- Tùng Siêu đấy à? Sao cậu không gọi thẳng ra phòng khách? Chúc Vy
đang chờ cậu từ chiều đến giờ. Nếu không đến được phải báo trước cho nó
nghe, kẻo nó mong mòn cả mắt.
- Không phải! - Giọng Tùng Siêu có vẻ lo lắng - Con không phải điện thoại
để để tim Chúc Vy mà tìm Bội Cầm. bác ơi, có dì Bội Cầm ở đấy chứ? Con
có chuyện cần nói.
Tự Thanh chau mày, trao máy cho Bội Cầm, thác mắc:
- Cậu Tùng Siêu muốn nói chuyện với em, không biết cậu ấy có chuyện gì
mà cần gặp em gấp gáp như vậy.
Bội Cầm hồi hộp đỡ lấy ống nghe. lập tức nghe bền đầu dây bên kia
có hỏi:
- Chị Bội Cầm đấy phải không?
- Vâng, tôi đây.
- Cầm nghe đây. Tôi có chuyện bối rối lắm, tôi không muốn Chúc Vy hay
cha cô ấy nghe. Cầm biết không. Tôi khổ lắm, tôi sắp chết tới nơi, nếu
không giải quyết được chắc tôi phải tự sát.
Bội Cầm chau mày:
- Có chuyện gì cũng phải từ từ, đừng có nóng vội làm liều.
- Tối hôm qua, sau khi đưa Bội Cầm và Chúc Vy về, tôi quay lại nhà. Cầm
biết tôi gặp ai không? Có người đứng đợi tôi trước cửa nhà, đó là Duy Trân.
Cô ấy cho biết là ...