mẹ em đã ổn định và phát triền theo chiều hướng tốt. Vả lại, bà đâu còn hận
em nữa.
- Nhưng bác sĩ Chung cũng đâu dám xác định là mẹ đã hồi phục. Ông ấy
chỉ nói lầ cần có gì đó để thay thế, thay thế tình yêu của mẹ dành cho Bội
Hòa. Chúng ta kiếm ở đâu ra? Có chăng là sau này khi chúng ta có con nhỏ.
- Bội Cầm chợt cười thẹn thùng - Rõ ràng là gần đây mẹ không còn hận em
nữa. Hôm qua mẹ còn nắm lấy tay em, nhìn vết sẹo trên đó và khóc. Mẹ
hiểu chỉnh bà đã gây nên vết sẹo. Em biết mẹ vẫn còn thương em, mẹ biết
em sắp lấy chồng, mẹ không muốn mất em, anh có hiểu không?
- Vì vạy anh mới nói là đưa mẹ em về sống chung với chúng mình.
Bội Cầm lắc đầu:
- Không được, em đã nói rồi, cha mẹ sẽ không chịu, vả lại còn mẹ anh...
- Mẹ anh à? Không bao giờ người phản đối.
- Em biết, nhưng mà những người lớn tuổi sống gần nhau thường dễ có
chuyện xung đột, mẹ em lại bệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn cả hai
chúng ta đều không vui... Thường chuyện bất hòa của hai vợ chồng đều bắt
nguồn từ người khác. Anh không thấy đó là chuyện phổ biến sao?
Tự Thanh nhìn Cầm:
- Anh không ngờ em nghiên cứu cuộc sống hôn nhân kỹ thế. Em đúng là
một chuyên gia giáo dục gia đình, ít ra cũng về mặt lý thuyết. Em nói đúng,
anh đã từng theo dõi bao nhiêu vụ án. Phần lớn tranh chấp vợ chồng đều
bắt nguồn từ những người thân chung quanh, của vợ hoặc là chồng.
Bội Cầm nhăn mặt:
- Chính vì vậy mà em không muốn cha mẹ em về sống chung với mình.
Nhưng em cũng không đành lòng sống xa họ. Anh nghĩ xem, em lấy chồng
rồi ông bà sẽ sống ra sao?
Tự Thanh có vẻ bối rối:
- Vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ em ở vậy không lấy chồng? Hay là
em muốn anh phải ở rể nhà em.
Bội Cầm phì cười, nàng lưỡng lự một chút rồi nói:
- Anh Thanh, em có ý kiến này. Không hiểu anh chấp nhận được không?
- Thì em cứ nói ra xem, nếu có thể được là anh chấp nhận ngay.