Bội Cầm ngẩng lên nhìn Thanh:
- Xin lỗi anh. Thật ra em cũng không rõ ý đồ của Trân. Em nghĩ, anh đã
từng phân tích tâm lý của Mộ Liên, hẳn anh sẽ hiểu Trân hơn. Biết đâu
Trân chẳng yêu Tùng Siêu như Linda yêu anh vậy?
Tự Thanh đỏ mặt:
- Thôi mà tha cho anh đi, sao em cứ ghép chuyện hai người đó với nhau
hoài vậy?
- Được, em không nói nữa - Bội Cầm có vẻ suy nghĩ - Duy Trân năm nay
hai mươi lăm tuổi. Đàn bà đến tuổi này thường phân vân, không biết mình
có sức lôi cuốn không? - Bội Cầm nhìn Tự Thanh - Xin lỗi anh nhé. Nhưng
em phải dẫn lời của anh là có nhiều người đàn bà muốn chứng tỏ sự hấp
dẫn của mình vẫn còn mạnh, nên họ tìm cách lôi cuốn thanh niên trẻ hơn,
như trường hợp của Linda...
- Bội Cầm, sao em cứ giương đông kích tây mãi?
- Anh lầm rồi, em đang tìm cách giải quyết chuyện Tùng Siêu đấy chứ. Anh
không muốn à?
- Sao lại không?
- Vậy thì anh đừng quấy rầy nữa, để em nghĩ xem nào! - Bội Cầm nhìn lên
trần nhà suy nghĩ - Như anh biết, có người con gái cần tiền, người cần tình
yêu, người lại muốn tìm nơi nương tựa... Còn Duy Trân? Cô ấy cần một
người chồng! Một người chồng có chút địa vị trong xã hội, có tiền của.
Trân không cần tình yêu của chồng. Trái lại, nàng còn có thể dựa vào đấy
để thu hút đàn ông khác. Đúng rồi, đó là mục đích của Trân. Trân đang cần
một người đàn ông như thế.
- Không phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. - Tự Thanh gật gù nói - Theo ý em
thì Trân đã nhắm vào Siêu. Và cũng theo em thì Siêu có thể phủ nhận
chuyện đó được không? Anh cho rằng không? Tùng Siêu còn ngây thơ, khờ
khạo lắm. Hắn không hề biết là bị giăng bẫy. Cái gì hắn cũng tưởng là thật.
Chỉ tội nghiệp cho Chúc Vy. Con bé không thế sống thiếu Siêu, xa nhau nó
có thể chết mất.
- Em thấy thì ...- Bội Cầm nghĩ đến thái độ của Chúc Vy khi ngồi trong
phòng khách nhà họ Ngô. - Hay là chúng ta nên mời Duy Trân đến đây, nói