QUỲNH DAO
Hãy Hiểu Tình Em
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 18
Đêm khá khuya, Tùng Siêu đưa duy trân vào thư phòng của luật sư Thanh.
Bội cầm chăm chú nhìn trân. Trân hãy còn khá đẹp, khá hấp dẫn. Với chiếc
áo bó sát người màu nước biển, quần nhung đen, những đường nét trên
người trân nổi bật hẳn lên. Rõ ràng là bụng num núp cao. Nhưng có lẽ vì
con so nên trông không rõ lắm.
Tự thanh cũng ngắm trân với cái nhìn của đàn ông. Đôi mắt đen, đôi môi
khêu gợi, chiếc mũi nhỏ, mi sậm. Những đường nét cong lồ lộ trên người.
Chỉ cần nhìn thóang qua là Thanh đánh giá được ngay. Một con người sôi
nổi, một thân hình bốc lửa. Trách chi Tùng Siêu không bị mê hoặc. Nếu
ông lùi lại được hai mươi tuổi, chưa hẳn ông không bị cuốn hút trước sự
hấp dẫn của Trân.
Tùng Siêu ngồi phịch xuống ghế. Anh chàng giống như chú gà đá thua sau
một trận quyết đấu, khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Dưới đôi mắt sắc của Tự
Thanh, Siêu chỉ biết cúi mặt xuống lẩn tránh.
- Con xấu hổ quá bác ạ!
Thật ra thì Thanh thông cảm với Siêu nhiều hơn là giận chàng. Nhưng dù
gì, ở vị thế là cha của Chúc Vy, ông không thể tỏ ra mềm yếu. Ông trừng
mắt nhìn Siêu, sắc mặt có vẻ giận dữ.
- Bây giờ cậu mới biết ư? Cậu thấy đó, chỉ cần một phút mê mệt nhỏ, một
phút sai lầm, cậu phải trả cái giá thế nào? Đâu phải hối hận là xóa hết được
mọi thứ.
Bội Cầm nhìn Thanh rồi nhìn Siêu. Cuộc đời quá phức tạp. Trong khi Duy
Trân đứng đấy với nụ cười _ Nụ cười thể hiện sự đắc ý, sự chiến thắng.
- Ối trời! - Trân nhún vai nói – Sao cái không khí có vẻ như đang xử án thế
này?
Tự Thanh quay sang, chỉ ghế gần đấy nói:
- Mời cô ngồi!
- Không dám. – Trân nói mà mắt liếc dài. Luật sư cứ để tôi tự nhiên cho.