giám đốc đã ra một bài toán khó giải quyết. Chỉ có một khoảng đất rộng
bốn mươi mét vuông mà đòi hỏi phải thiết kế một ngôi lầu bốn tầng, phải
có đủ các yếu tố đặc biệt, hiện đại, phong cách độc đáo và chuẩn hướng ánh
sáng phải bảo đám.
Siêu đã vắt hết óc, vẽ mãi mà nhìn đi, nhìn lại thấy nó chẳng khác mấy so
với tòa nhà chung cư của Nhà nước tí nào.
Siêu dùng thước tỉ lệ đo đạc, rồi lùi ra sau ngắm. Chàng không quên "phải
tận dụng mọi góc độ có thể tận dụng được" lời của ông giám đốc đã dặn dò.
Gay thật! Hay là ông giám đốc định thử tài mình. Nếu không vẽ được ông
ra sẽ mời chàng đi nơi khác chơi? Siêu đưa tay lên gãi gãi đầu. Tóc chưa
mọc dài. Bất giác Siêu quên đi chuyện đề án.
Chàng bước tới bên kiếng, ngắm người mình qua gương. Mái tóc quá ngắn,
ngắn thật! Xấu quá, quê quá! Cả thế giới này, chỉ cần ngắm mái tóc dài
chưa khỏi ba phân của Siêu là biết ngay chàng vừa mới từ quân trường trở
về. Muốn tỏ ra "bụi" một chút cũng không được. Vì vậy, ông giám đốc và
cả kỹ sư trưởng của công trường, họ đều coi chàng như đứa con nít mới
lớn. Ngay ông kiến trúc sư trưởng ở cùng phòng cũng gọi Siêu là "cậu bé".
Bây giờ cái biệt hiệu "cậu bé" đã trở nên phổ biến trong công trường.
Đúng là một sự sỉ nhục đối với Siêu. Dù sao thân cũng cao thước bảy,
đường đường một đấng nam nhi! Vậy mà bị gọi là "cậu bé". Tất cả cũng
chỉ tại cái mái tóc ngắn ngủi này thôi.
Trong lúc Siêu đứng ngắm mình trong gương thì cứa xịch mở.
Tùng Trâm giống như con gió ùa vào, nó vừa chạy vừa hét:
- Anh Tư ơi, anh Tư, cả nhà đang chờ anh kìa, anh làm gì mà giam mình
trong phòng thế? Chị Doanh muốn anh ra thử áo phù rể xem. Nhà may vừa
mang lên, nhanh lên...ồ!
Tâm chợt thấy Siêu bên kiếng, nó chựng lại kinh ngạc:
- Anh làm gì thế, tưởng anh bận làm việc không ngờ lại đứng soi kiếng.
Cho anh biết nghen! Anh có soi thế nào đi nữa, cũng không đẹp trai lên
được tí nào đâu.
- Nào, mi có im không? - Siêu xấu hỏi nói - Mi ra nói với chị Ba, kiếm
người khác làm phù rể đi, tao không làm đâu?