- Anh muốn đùa ư? - Tâm tròn mắt nói - Quần áo đã đo theo kích thước của
anh. Bây giờ anh muốn làm eo gì nữa?
- Vậy chứ em xem mái tóc anh này. - Siêu nói như hét - Xấu thế này làm
phù rể được ư? Anh cứ tưởng tới ngày cưới của chị Doanh nó phải dài kha
khá, không ngờ nó cứ ì ra một chỗ... Cụt ngủn...làm phù rể không được
đâu.
- Anh thật lộn xộn. - Tùng Tâm giậm chân nói - Anh cứ tưởng bở ư? Lúc
đám cưới, ai người ta cũng nhìn cô dâu chú rể chứ ai thèm nhìn tới cái mái
tóc của anh đâu mà lo. Anh đi ra không nào? Anh không ra em xé bản thiết
kế này cho xem.
Tâm vừa nói, vừa chụp lấy bản vẽ trên bàn của Siêu chạy ra ngoài. Siêu
phải đuổi theo. Cả hai chạy vòng vòng trong phòng khách. Không để ý đến
ai cả, Siêu vừa đuổi theo vừa hét:
- Cái con quỷ, mi mà làm hư bản đồ án của tao là tao lột da mi ra. Trả đây
không? Trả đây!
- Anh có quyền chửi - Tùng Tâm vừa chạy vừa cười - Dù sao thì em cũng
không có được mái tóc nhà quê của anh.
- Tao sẽ lột da mày!
Siêu tức tối.
Tùng Doanh đứng dậy:
- Hai đứa bay làm gì thế? Có thấy trong nhà có khách không? Siêu! Mi
cũng không à? Lớn rồi chứ nhỏ nhít gì. Đứng lại không? Mi có nhớ chị
Cầm không?
Siêu vội vã đứng lại, quay sang, thì ra Bội Cầm đang ngồi cùng với Tùng
Bình và Tùng Doanh trên ghế salon dài... Siêu nhận ngay ra ánh mắt tò mò
của Cầm. Ánh mắt khiến chàng bối rối. Cầm đối với Siêu không xa lạ.
Ngay từ lúc đang còn nhỉ, Siêu đã thấy Cầm đến chơi với hai chị. Đặc biệt
Cầm rất yêu thích Siêu, coi anh chàng như một cậu em nhỏ.
Siêu nhớ có lần Cầm đến giữa lúc Siêu đang cắn bút với bài luận "Tả con
ve". Chú ve sầu thì có đáng gì để tả đâu? Mà thầy giáo lại ra cái đề kỳ cục.
Bí quá Siêu đã hỏi Cầm. Còn bị Cầm la:
- Bài làm của cậu, cậu hỏi tôi làm gì? Tôi nào phải nhà sinh học đâu.