đang nói với Bội Hòa - Cậu về đi, tôi thích được đi một mình thôi.
Siêu đứng lại một chút rồi chợt nói:
- Bội Cầm hãy quên hắn. Vì nếu hắn phản bội lại lời thề, hắn không biết
trân trọng tình cảm của Bội Cầm dành cho hắn, thì hắn không xứng đáng để
được Cầm yêu.
Nói xong, Siêu quay người bỏ đi dưới ánh trăng. Bội Cầm đứng thật lâu
nhìn theo, rồi mới quay lại. Bỗng dưng Cầm ngước lên nhìn trời. Vầng
trăng thật tròn đang treo lơ lửng trên trời cao. Hôm nay mười lăm, mười
sáu rồi. Trăng lại tròn, lại tròn. Thế còn con người? Cầm cúi xuống nhìn,
không hiểu sao tự nhiên nước mắt chảu ràn rụa trên má. Trăng khuyết rồi
tròn, bèo tan rồi hợp, không lẽ tình yêu của ta mãi mãi là nỗi cô đơn, buồn
tủi như thế này sao. Cầm để mặc cho nỗi đau trôi theo hai dòng nước mắt.