đến...và khen ngợi sự đẹp trai của mình. Có nên tin đó là sự thật không?
- Tôi biết là quý vị còn phải đến bệnh viện, Trân tiếp - Nhưng mà chúng ta
ăn cơm trưa xong đến bệnh viện cũng đâu có muộn? Đi nhé? Tôi mời đấy...
Dù gì thì...tôi cũng đói rồi!
Không thể để con gái mời con trai dùng cơm được! Thế là Tùng Siêu nói
nhanh:
- Tôi mời, để tôi mời chớ?
- Anh mời à? - Trân nhìn Siêu với cái nhìn thật bén - Được rồi, tôi không
dám giành với anh đâu. Dù gì anh cũng là đàn ông... Thế này nhé, bên kia
đường có một quán ăn tây, Quang Đăng, không khí ấm cúng mà thức ăn
cũng ngon. Chúng ta sang đấy đi, đảm bảo là quý vị sẽ hài lòng.
Thế là cả ba kéo nhau vào quán.
Đúng như điều Trân nói, ở đây không khí rõ ấm cũng. Cách bài trí lịch sẹ.
Bội Cầm ngạc nhiên. Nàng dạy học ở đây đã mấy năm mà chẳng hề biết có
một quán ăn lịch sự thế này, trong khi Trân lại rất rành rõi.
Bồi bàn mang thức ăn ra. Tùng Siêu để Trân chọn thức ăn trước. Cô ta gọi
món cơm cà ri, một cà phê. Bội Cầm hiểu Trân cố tình muốn chọn rẻ tiền
nhất nên bắt chước chọn theo.
Tùng Siêu hỏi:
- Mấy người định tiết kiệm cho tôi à? Sao không gọi bít-tết? Ở đây họ
quảng cáo món bít-tết kỹ lắm cơ mà.
- Ngoài anh ra ai chọn cái món béo bở đó - Trân nói và nhìn Siêu - Anh có
vẻ khỏe, chứng chạc. Tôi rất thích những người có nước da đồng như anh...
Tôi ghét nhất những anh con trai có nước da trắng mét, hoặc những anh
chàng nói chuyện như gà máo eo éo la lả. Anh hiểu chứ? Anh Siêu?
Bội Cầm lạ lùng nhìn Trân. Cô nàng có vẻ thật tự nhiên. Nàng quay sang
Siêu xem thử phản ứng của anh chàng thế nào. Siêu cười một cách khoái
chí. Khuôm mặt trẻ thơ của anh anh như đực ra. Anh sướng rơn, cứ lúng ta
lúng túng.
Bội Cầm chợt thấy buồn cười. Nàng ngồi ngả lưng ra sau ghế, chiếc bật lửa
trên bàn bốc lên rồi thả xuống. Cầm thầm nghĩ màn kịch mèo vờn chuột
đang bắt đầu đây!