Cầm hiểu Trân. Trân không ác ý - Trân chỉ hành động theo bản năng. Nàng
thích đùa giỡ với đàn ông con trai. Cái đó chỉ để thỏa mãn cái bản tính
chính phục. Nhất là...có thể Siêu thì ngơ ngác như nai tơ, còn cô nàng lại
quá từng trải, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Cầm nghĩ:
- Trân đã lầm tưởng Siêu là người yêu của Cầm, vả lại, cái thói quen cướp
đoạt người yêu của bạn với cô là một việc làm thích thú. Trân đang giương
bẫy ra, chờ con mồi bị sập.
Tùng Siêu chọn món bít-tết và mootjly rượu vang, Trân cũng đóng góp gọi
thêm một ly "cho vui". Còn Cầm? Cầm chỉ cười nói:
- Anh đã biết là tôi không biết uống rượu, vả lại rượu cũng không tốt lắm
đối với vết thương của tôi, máu lại có thể chảy do tim đập quá mạnh.
Tùng Siêu đồng ý.
- Đúng như vậy.
Rượu mang ra, Trân nâng ly cụng với Siêu. Có rượu họ nói chuyện thật cởi
mở. Khi Trân biết được Ngô Tùng Siêu là con trai duy nhất của nhà tỉ phú
Ngô Vọng Nhân thì mắt nàng như sáng hơn, long lanh hơn. Nàng có nhìn
Siêu say đắm hơn:
- Tôi biết ngay mà... Vừa trông thấy anh là tôi biết ngay anh không phải là
loại tầm thường. Từ cách ăn nói, cử trỉ, đến phong độ... Tôi biết anh phải
loại phong lưu nhất xứ.
Câu chuyện đang vui. Hết ly này, lại tiếp vài ly khác, Tùng Siêu như say
khướt. Chỉ có mấy ly rượu mà chàng thấy trời đất như lăn quay. Nụ cười
của Trân đẹp, đẹp mê hồn. Bội Cầm ngồi đấy cũng nhận ra sức lôi cuốn của
Trân. Mỗi cử chỉ của Trân đều ngập đầy nữ tính. Trân giống như một đóa
hoa viên mãn, một bó đuốc rực rỡ.
Bội Cầm yên lặng ăn phần cơm của mình. Nàng thầm nghĩ, gã con trai hôm
qua gây phiền hà tình cảm cho nàng, hôm nay có lẽ không còn là vấn đề
Cầm phải bận tâm nữa... Nhưng không hiểu vì sao, cách được giải thoát
phiền phức kia lại không làm cho Cầm vui. Trái lại, nó làm cho Cầm có cái
cảm giác bứt rứt khó chịu. Không phải nàng ghen nhưng đàn bà ai lại
không ích kỷ, dù biết nàng không thể yêu Siêu được. Và Cầm cảm thấy vết