mọi việc.
- Linda là ai?
- Chị dạy học ở nhà luật sư Thanh mà không biết Linda là ai?
- Thật sự tôi không biết.
- Linda là người phụ trách, đại diện của hãng hàng không ở nước ngoài, cô
ta cũng là... - Trân hạ thấp giọng nói - người tình của luật sư Thanh. Không
lẽ chị không gặp bà ấy ở nhà ông ta lần nào?
- Vậy à? Bội Cầm ngập ngừng - Ngay chính ông luật sư Thanh tôi thỉnh
thoảng mới gặp - Còn Linda bà ấy là người nước ngoài ư?
- Vâng! Trân đáp - Một người đàn bà lai dòng máu Anh, có thân hình rất
khêu gợi, khoảng trên ba mươi tuổi, đẹp, còn biệt danh là Grace.
- Tại sao lại Grace nữa?
- Chị Cầm ơi, sao chị quê thế? Vì Linda có vẻ đẹp kiêu sa, đài các giống
như diễn viên điện ảnh nổi tiếng Grace Kelly người gốc Ai Len, quốc tịch
Mỹ, chị hiểu chưa?
Bội Cầm gật đầu như hiểu ra:
- Thôi được rồi. Biết ông Thanh là một trong những nhà lãnh đạo của công
ty hãng hàng không rồi cô định làm gì đây?
- Bây giờ thì tôi không muốn làm cái to tát nữa. Trân vừa nhún vai vừa nói
- Tôi muốn làm chiêu đãi viên hàng không bình thường thôi.
- Nghĩa là Trân muốn tôi phải giới thiệu với ông ta? - Bội Cầm thấy rắc rối
- Nhưng nghe nói muốn làm chiêu đãi viên hàng không phải qua cuộc thi
tuyển khó khăn lắm cơ mà?
- Đúng chị là nhà quê chánh cống? - Trân nói - Thi tuyển chỉ là đòn hỏa
mù, nếu không quen biết lớn, còn lâu mới vào làm được, dù chị là người
đầy tài năng.
- Cô Trân - Bội Cầm thở dài nói - Tôi nghĩ là tôi bất lực, tôi chỉ đóng vai cô
giáo dạy kèm cho con gái ông ta... Đối với luật sư Thanh, tôi ít có cơ hội
tiếp xúc thẳng với ông ấy, mà nếu có thì chỉ đề cập đến chuyện dạy dỗ,
chuyện học hành của con gái ông ta. Tôi thấy, nếu co quen Linda, sao
không nhờ bà ấy giới thiệu?
- Nhưng tôi đâu có quen Linda đâu?