- Nếu lần này Chúc Vy lại thi rớt, thì ông tính sao?
Luật sư Thanh nhìn Cầm, chậm rãi, giọng hơi buồn:
- Chúc Vy học sớm một năm, vì vậy năm nay nếu thi rớt thì năm tới... Thi
hoài bao giờ đậu thì thôi!
Bội Cầm không còn cách nào hơn. Có lẽ phải có cách suy nghĩ theo kiểu
AQ? Cứ để Chúc Vy thi rớt ta sẽ có dịp kiếm tiền dài dài, và ở đây phải tạo
ra một phép thắng lợi tinh thần mới.
Mọi khi, Bội Cầm dạy kèm cho Chúc Vy là ở trong phòng riêng của cô
nàng. Nhưng hôm nay vừa bước vào vườn hoa...là Cầm đã thấy Vy có mặt
ở đấy. Vy đang lúi cúi bên một cây kiểng. Bên cạnh vẫn là chàng Tô Mộ
Nam quen thuộc. Hình như họ đang nghiên cứu cây cỏ. Dưới ánh trăng, ánh
đèn, nước da đen rắn chắc của Nam và làn da mịn màng của Vy như một sự
đối lập...có điều cả hai đều đẹp...
Vừa nhìn thấy Bội Cầm, Vy vội đứng lên với nụ cười:
- Cô giáo, cô đến đây xem nè...
Chuyện gì mà họ có vẻ thích thú như vậy? Bội Cầm bước tới, dưới ánh
trăng, có một loài hoa dạng lá kim, dáng dấp giống loại phượng hoàng
nhưng thân cây nhỏ hơn nhiều. Và giữa đám lá xanh um, Cầm thấy có một
đóa hoa màu đỏ tươi. Cầm ngạc nhiên. Nàng nghĩ là chỉ có loài phượng
hoàng ở phương Nam mới nở hoa thôi. Chăm chú nhìn, thì cánh hoa kia
thuộc loại cánh đơn, nhụy hoa mang trên râu, thò ra ngoài. Chung quanh
cánh hoa màu đỏ có viền mép màu vàng. Mỗi lần gió thổi đến, cánh hoa
đung đưa, trông rất đẹp.
Bội Cầm không ngăn được, buột miệng:
- Xưa tới giờ, tôi không ngờ hoa phượng hoàng lại đẹp như vầy.
- Dạ đây không phải là phượng hoàng! - Chúc Vy vừa cười vừa nói -
Phượng hoàng nó cao to lắm còn đây là cây Bướm hồng. Không tin cô
ngắm kỹ xem có phải nó giống một cánh bướm đang bay chập chờn không?
Có cả cánh nè, thân nè và cả râu nữa!
Qua lời thuyết minh của Vy, Cầm nhìn kỹ, rõ ràng cánh hoa rất giống
bướm. Một con bướm màu đỏ, đang vươn cánh, định bay lên. Rõ thiên
nhiên là một điều kỳ dị.