- Không ai dạy em cả.
- Không làm gì có chuyện đó! - Bội Cầm nói và nghĩ đến khả năng tiếp thu
bài vở của Vy - Chắc chắn phải có người dạy cho em biết tên các loài hoa
đó chứ?
Tô Mộ Nam chen vào:
- Chuyện đó hở? - Nam hỏi - Vy học của ông làm vườn đấy. Cô nhìn xem
kìa, cả khi vườn này là một tay Vy trồng đấy, cô ấy bắt đầu trồng hoa từ
năm mười hai, mười ba tuổi. Mỗi lần ông thợ làm vườn đến là Vy vây lấy
hỏi đủ thứ. Hỏi cả tiếng đồng hồ luôn. Vy yêu trồng hoa như mẹ yêu con.
Hoa nào nên trồng trong tháng nào, lúc bao lớn thì bón phân, tháng nào ra
hoa, ra hạt. Vỳ đều có thể nhớ vanh vách. Cô ta chỉ cần nhìn lá là phân biệt
được loài...
Bội Cầm kinh ngạc nhìn Vy:
- Thế ư? Có nghĩ là Vy có thể phân biệt và gọi tên hết tất cả các hoa trong
vườn này?
- Vâng.
- Làm sao em nhớ được?
Chúc Vy nhẹ nhàng:
- Sao không nhớ được? Mỗi loài hoa đều có cái dễ thương của nó cơ mà.
Hơn nữa, ngó vậy chứ chúng có những điểm khác nhau đấy.
Bội Cầm chỉ một chậu hoa cúc nhỏ màu vàng, nói:
- Hoa cúc này tháng nào gieo hạt tốt nhất?
- Đấy không phải là hoa cúc - Chúc Vy giải thích - Nó có cái tên nghe đẹp
lắm, đó là kim trản hoa. Gieo hạt vào mùa xuân hay mùa thu cũng được.
Loại hoa này đúng ra nảy mầm vào mùa xuân và tàn vào mùa hạ. Nhưng
nếu ta biết, cứ cánh hoa vừa tàn là ta cắt ngay thì có thể có hoa nở tận cuối
hạ luôn.
Bội Cầm ngạc nhiên nhìn Vy, nàng bắt đầu suy nghĩ.
Mộ Nam nhìn Cầm rồi nhìn Vy. Anh chàng biết đến giờ học của Vy rồi, nên
nói:
- Chúc Vy, cô giáo đã tới, lo chuẩn bị bài vở đi. Trong kỳ thi tuyển đại học
sắp tới, không ai hỏi han gì đến hoa kim trản của cô đâu. Cố gắng thi đậu đi