Trong những dòng nước mắt...
Siêu đứng yên lặng, lắng nghe bài hát rời rạc, lắng nghe tiếng nước chảy,
mà đầu lại tưởng tượng đến những hình ảnh đâu đâu... Những hình ảnh
trong phòng tắm!
Rồi tiếng hát ngưng lại, có tiếng hỏi vọng ra của Trân:
- Anh Siêu? Anh có ngoài đấy không?
Siêu giật mình, như người vừa bị bắt gặp quả tang vừa làm điều gì xấu hổ,
chàng đỏ mặt lúng túng nói:
- Có, có, có đấy... Tôi sẽ mang quần áo cô vào ngay.
Siêu vừa nói xong lại giật mình. Không biết có nên mang quần áo Trân vào
đấy không? Nhưng vừa lúc đó, cửa phòng tắm xịch mở. Trân bước ra, một
cách thật tự nhiên. Siêu trố mắt, trên mình Trân chỉ có một chiếc khăn tắm
mỏng. Nó lại không đủ để che hết cơ thể của Trân. Cái nửa kín, nửa hở lại
càng quyến rũ, lôi cuốn chàng. Siêu như ngẩn người ra, mắt mở to, tim thì
đập mạnh, mà cổ lại rát bỏng.
- Ồ! - Trân mỉm cười bước tới, lấy tay vò vò mái tóc của Siêu. Bàn tay
không còn giữ được khăn làm một phần lại bị lệch đi - Xem này, tóc anh
đầy cát với cát, sao không vào nhà tắm xối nước đi?
- Vâng, vâng! - Siêu ấp úng. Ta không hiểu có nên cởi áo đi vào nhà tắm
như cô ta không. Thật tình chàng không đủ can đảm. Siêu quơ vội áo sơ mi
và quần dài định đem theo vào phòng tắm.
- Ồ, anh làm gì thế? - Trân kêu lên - Anh mang quần áo vào trong đó làm
gì? Chỗ đâu để?
Siêu giật mình nhìn kỹ, mới thấy cái nhà tắm nhỏ xíu, nền tráng ximăng,
trên lợp lá, không có lấy chỗ móc áo cũng như móc khăn.
- Anh vào đấy trước đi, Tắm xong gọi một tiếng, là em sẽ mang khăn vào.
Được chứ?
Siêu gật đầu, lúng túng đặt quần áo lên giường. Chàng mặc quần đùi vào đi
vào nhà tắm. Vặn vòi bông sen xả nước. Tắm mà Siêu vẫn không xua được
bao ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Tắm thật lâu, chìm mình trong cái mát lạnh
của nước nhưng Siêu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.