nói, rồi nhìn lên hỏi - Anh đã từng thấy cảnh người đi đánh cá ban đêm
chưa?
- Đánh cá đêm à?
Siêu hỏi mà không để tâm, vì chàng mải tính toán xem có nên quay về
thành phố không?
- Long Hải là một bến cá, vì vậy ở đây phần lớn sống bằng nghề câu bắt cá
biển. Tối anh ra ngoài này xem, trên bãi biển mênh mông sẽ có rất nhiều
điểm sáng nhỏ, đó là ghe câu họ dùng đèn để dụ bẫy cá. Những điểm sáng
này giống như những vì sao trên trời, lung linh đẹp vô cùng.
- Thật ư?
- Thật chứ, nếu không tin anh cứ ra đây xem sẽ thấy ngay.
- Thôi được! Siêu nói và không còn suy nghĩ gì hết. Lúc này anh có vẻ phó
mặc, chiều theo ý muốn của Trân - Chúng ta đi đặt phòng rồi đi gọi dây nói
luôn.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Siêu đã liên hệ được điện thoại với gia đình. Sau đó
họ đi đặt phòng nghỉ. Ở đây khách sạn được cất thành từng căn hộ nhỏ.
Mỗi căn hộ là một túp lều nằm riêng rẽ ẩn minh trong vườn cây, khung
cảnh thật hữu tình. Siêu lấy chìa khóa, mở cửa ngôi nhà vừa mướn. Chàng
chựng lại ngay, phòng thật hẹp với hai chiếc giường đơn nằm sát nhau và
một buồng tắm nhỏ. Không có gì khác nữa hết, Siêu ngần ngừ một chút,
nói:
- Để tôi đi mướn thêm một phòng khác cho Trân nhé?
- Sao anh lại xài sang như vậy? - Trân ngồi xuống giường nhìn Siêu nói. Bộ
anh muốn em một mình ngủ trong một ngôi nhà à? Anh nghe tiếng gì bên
ngoài không? Tiếng gió hú, tiếng sóng biển rồi côn trùng kêu rền rĩ. Em sợ
ma lắm, em không ở một mình đâu. Ô hay, anh này khờ quá!
Siêu nhìn Trân lúng túng:
- Vậy thì... vậy thì... Siêu không biết phải giải quyết làm sao. Lúc bấy giờ
khuôn mặt của chàng có vẻ đần độn lắm - Làm sao bây giờ?
- Sao anh lại thắc mắc như vậy? - Trân đứng lên vỗ vỗ vai Siêu nói - Ở đây
có hai cái giường cơ mà? Chúng ta mỗi người sẽ ngủ một cái, em tin tưởng
anh là được rồi.