người lên bờ.
- Sao thế? Siêu ngạc nhiên - Họ không cho bơi nữa à?
- Vâng, vì trời tối rồi - Trân bước lên bờ, kéo theo Siêu - Anh không thấy là
biển tối đen rồi ư?
- Chết rồi! - Siêu như sực nhớ ra - Ta phải thay đồ nhanh, còn phải trở về
thành phố nữa.
- Sao vậy? - Trân vòng tay qua ôm lấy Siêu, bộ ngực nàng kề sát người
Siêu, hình như nó đang phập phồng - Tối nay ta không về thành phố được
đâu.
Siêu vẫn không hiểu:
- Sao lại không về đươc?
- Anh không biết à? Con đường này rất nguy hiểm, đường thì quanh co, dốc
lên dốc xuông, lại không có đèn đương. Ban đêm, xe hàng lợi dụng đường
vắng phóng xe chạy ẩu. Lúc trưa chạy qua, anh không thấy nó gồ ghề khúc
khuỷu sao? Đó là chưa nói anh mới học lái xe, chưa quen... Em sợ lắm. Em
không dám để anh đưa về thành phố trong đêm tối thế này đâu.
- Không về rồi sao? - Siêu có vẻ luýnh quýnh - Ngày mai tôi còn phải đi
làm... Vả lại, ở nhà cha mẹ sẽ hoảng lên tưởng là ngay trong ngày đầu lái
xe tôi đã gặp tai nạn. Tại cô không biết, mẹ tôi, đụng tí là bà ấy sẽ đi báo
cảnh sát ngay. Rồi suốt đêm nay bà ấy sẽ không chợp mắt vì lo lắng.
- Có gì khó đâu? Anh gọi dây nói về nhà cũng được vây? Ở đây có điện
thoại đường dài về thành phố. Anh báo cho gia đình biết là anh đang ở bãi
biển Long Hải, không về nhà kịp... Nói ở nhà xin phép sở cho anh nghỉ
một hôm, có đơn giản như vậy mà cũng không hiểu, khổ quá, ông công tử
bột, lần đâu tiên xa vú mẹ ơi!
Trân nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Siêu:
- Em nghĩ là, nếu mẹ anh biết chuyện anh định bỏ ra bốn tiếng đồng hồ lái
xe vượt núi trong đêm tối thế này, chắc chắn người sẽ muốn anh ở lại ngủ,
sáng mai về còn hơn.
- À! - Siêu như chợt hiểu ra, nhưng vẫn chưa hết bổi rối - Nhưng mà.... Tối
nay ta sẽ nghủ ở đâu?
- Ở đây thiếu gì chỗ ngủ. Ta có thể mướn một biệt thự nhỏ qua đêm - Trân