Chiếc xe bắt đầu leo lên dốc núi. Do chưa có kinh nghiệm lái, nên Siêu
không dám nghĩ vẩn vơ nữa. Chàng tập trung đầu óc, quan sát con đường
phía trước mặt.
Trân ngồi cạnh tựa lung vào ghế mắt nhìn thẳng ra phía trước, và bắt đầu
hát nho nhỏ. Đã có một thời... Trâm đi làm ca sĩ. Giọng hát tuy không tuyệt
vời lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Nàng cất tiếng hát ngọt ngào:
Em đã chờ bao nhiêu hoàng hôn
Em đã đợi bao nhiêu ngày dài
Đừng hỏi rằng sao em đợi mãi
Để mùa xuân buồn bã trôi qua
Bởi vì sao? Vì em biết
Em đã chờ bao nhiêu ngày dài
Đừng hỏi rằng sao em đợi mãi
Để mùa xuân buồn bã trôi qua
Bởi vì sao? Vì sao anh biết
Chưa một lần em gặp người thương
Mà tình yêu làm em say đắm
Mà tình yêu làm em ngọt thắm con tim...
Siêu vừa lái vừa nghe hát , quên cả thời gian không gian. Quên hết mọi
thứ... Chỉ có tiếng hát và mùi nước hoa là hiện thực, còn tất cả là mơ, là
mộng.
Xe đã bắt đầu thả dốc xuống bãi biển. Trước mắt là biển khơi vô tận. Nước
biển như một tấm thảm xanh trải dài vô tận. Ở tận tít chân trời nhấp nhó
nhưng con tàu trắng. Nắng lấp lánh trên sóng nước. Sóng biển rì rầm trên
đá, bọt nước bắn lên như những vụn tuyết. Đàn hải âu từ trên không từng
đàn bổ nhào xuống nước bắt cá. Gió biển mát rượi từ ngoài khơi thổi lại dễ
chịu vô cùng. Siêu cho xe chạy sát mé nước. Trân đã ngừng hát, ngang ngồi
duỗi chân nói như reo lên:
- Ồ biển! Biển tuyệt quá! biển dễ thương vô cùng nhất là những bãi cát
trắng. Biển rì rầm, biển đang hát.
Giọng nói của Trân thì ngây ngô thật trẻ thơ làm Siêu bất giác quay lại