xấu hổ đó đi thật xa. Có xe, ngay sáng sớm, Siêu đã nhảy lên lái vòng vòng
qua các khu phố gần đấy hơn hai mươi vòng. Bây giờ, sau bữa cơm trưa,
Siêu lại thấy ngứa ngáy, chàng chỉ muốn nhảy phóc lên xe chạy một lèo
nữa. Đến nàh Bội Cầm vậy, cùng cô ấy đi hóng mát. Nhưng rồi Siêu lại
thấy ngại. Chàng sợ thái độ lạnh lùng kẻ cả của Cầm. Cầm cũng không vui
trước món quà hậu hĩ của bà chị cho Siêu. Nghĩ tới Bội Cầm , chợt Siêu
cảm thấy như lâu lắm rồi không hề gặp người con gái đó. Không có xe gắn
máy mọi chuyện trở nên khó khăn. Bội Cầm... Một cô gái khó hiểu. Với cái
vẻ bề ngoài yếu đuối dễ khiến người đối diện xúc động. Cầm lại có một bản
tính cứng rắn, cao ngạo... làm người ta luôn thấy nhỏ bé trở lại khi dối diện
với cô.
Đang lúc do dự, Siêu lại nghe có tiếng chuông reo, rồi chị Xuân Mai bước
vào nói:
- Cậu Ba ơi! Cái cô bới tóc cao hôm nào đến tìm cậu nữa kìa.
Duy Trân! Chợt nhiên Siêu thấy mình như vớ được vàng. Nếu mà muốn có
một cô gái đẹp ngồi cạnh trên xe để hóng mát, thì không ai thích hợp hơn
Duy Trân.
Thế là Siêu quyết diịnh sẽ lái xa của Trân ra ngoại ô hóng gió.
Hôm nay Trân trang điểm thật đậm. Với chiếc áo hở vai màu đỏ, để lộ
chiếc cổ và bờ vai trắng lộ cả con rãnh nhỏ trước ngực, trông thật hấp dẫn
vô cùng. Trân mặc váy mỏng cùng màu - một trang phục khêu gợi! Cả
người Trân là một thanh nam châm nóng bỏng.
- Ồ tuyệt quá! Trân vừa ngồi vào xe là nói. Nàng hướng mắt ra cửa xe, gió
thổi tung những sợi tóc ngắn làm khuôn mặt của nàng trở nên man dại kiểu
BB
- Tùng Siêu, anh oai quá. Tôi không ngờ anh lại biết lái xe giỏi thế này...
Sao không đến Long Hải chơi.
Siêu ngẩn ra:
- Long Hải ở đâu?
- Long Hải là bãi tắm, mới được mở. Ít người biết đến lắm, vừa sạch vừa
vắng. Ta đến đấy bơi đi? Hy vọng chuyến đi sẽ làm anh vui lòng.
- Nhưng đi ngả nào? - Siêu hỏi - Lúc còn sinh viên hình như tôi có đến qua