“Mấy bức thư hung thủ gửi cho Mellery mà anh cho em xem đấy – hai lá
đầu, sau đó là mấy bài thơ. Lúc nãy em có nhớ lại nội dung cụ thể của từng
bức.”
“Rồi sao?”
“Em cố nhớ mãi mà không được, mặc dù em có trí nhớ tốt. Rồi em nhận
ra lý do tại sao lại không nhớ được. Chẳng có thứ gì trong thư là thật cả.”
“Ý em là sao?”
“Chẳng có thứ gì là cụ thể cả. Chẳng đề cập đến việc Mellery thực sự đã
làm gì hay ai đã bị tổn thương. Sao lại mơ hồ như vậy? Không tên tuổi, ngày
tháng, nơi chốn, không đề cập cụ thể đến thứ gì cả. Lạ lắm phải không?”
“Hai con số 658 và 19 cũng khá cụ thể mà.”
“Nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với Mellery cả, ngoài chuyện Mellery
nghĩ ra chúng. Và đó nhất định là một mánh khóe nào đó.”
“Nếu vậy thì anh vẫn chưa tìm ra được mánh khóe đó.”
“À, nhưng anh sẽ tìm được mà. Anh rất giỏi nối các điểm lại với nhau
mà.” Cô ngáp. “Chuyện đó chẳng ai giỏi hơn anh cả.” Trong giọng cô không
thấy có sự mỉa mai nào.
Anh nằm đó trong đêm cạnh cô, cảm nhận sự thoải mái thật ngắn ngủi
trong lời khen của cô. Rồi trí óc anh bắt đầu kiếm tìm không yên, rà soát bức
thư của tên hung thủ, xem lại ngôn từ trong thư dưới ánh sáng mới từ lời
nhận xét của cô.
“Mấy lá thư đủ cụ thể để làm Mellery sợ xịt cứt ra đấy,” anh nói.
Cô gà gật thở dài. “Hoặc là không đủ cụ thể.”
“Nghĩa là sao?”
“Em không biết nữa. Có lẽ chẳng có vấn đề cụ thể nào để mà ghi ra cụ thể
cả.”
“Nhưng nếu Mellery không làm gì hết thì tại sao anh ta lại bị giết?”
Cô phát ra một tiếng kêu nhỏ trong cổ họng tương đương với cái nhún
vai. “Em không biết. Em chỉ biết mấy bức thư đó có gì không ổn thôi. Thôi