Gurney nhớ lại người đàn ông đi cùng Kline đến buổi họp BCI, một
người có thứ tính cách của một tay tội phạm chiến tranh bị câm.
“Dave Gurney đây. Tôi có lời nhắn cho sếp của anh.”
Không có tiếng trả lời.
“Anh có đó không?”
“Tôi đây.”
Gurney hiểu ra đó có thể là lời mời anh tiếp tục. Nên anh tiếp tục nói và
cho Stimmel biết chứng cứ xác nhận mối liên hệ giữa án mạng thứ nhất với
án mạng thứ hai; rằng thông qua Dermott, anh đã tìm ra người có thể là nạn
nhân thứ ba; và cho anh ta biết những bước anh đang tiến hành thông qua Sở
Cảnh sát Sotherton để liên lạc được với ông ta. “Anh hiểu hết chứ?”
“Hiểu.”
“Sau khi thông báo cho ủy viên công tố quận xong, anh muốn chuyển
thông tin này đến BCI luôn hay tôi nên nói chuyện trực tiếp với Rodriguez?”
Có một khoảng lặng ngắn. Gurney cho rằng người đàn ông nghiêm nghị,
kín tiếng này đang tính toán hệ quả của cả hai phương án. Biết rõ thiên
hướng thích giành quyền kiểm soát của hầu hết các cảnh sát nên anh chắc
chắn khoảng 90 phần trăm là mình sẽ có câu trả lời như mình nghĩ.
“Chúng tôi lo được rồi,” Stimmel nói.
Không còn nhu cầu gọi cho BCI nữa nên Gurney còn lại Randy Clamm.
Như thường lệ, cậu ta trả lời ở hồi chuông đầu tiên.
“Clamm đây.”
Và như thường lệ, cậu ta nghe có vẻ đang gấp gáp, như vừa nói vừa làm
cùng lúc ba việc khác. “Anh gọi tôi mừng lắm. Đang lập ra 3 danh sách
những chỗ gián đoạn trong tài khoản vãng lai của Rudden – danh sách các
cuống séc có ghi tiền nhưng không ghi tên, danh sách séc đã trả nhưng chưa
đổi ra tiền mặt, danh sách những số séc bị bỏ qua – bắt đầu từ thời gian gần
đây nhất đi ngược về.”
“Có danh sách nào của anh có số tiền 289,87 đô không?”