bắt được hung thủ?”
Giọng nói của Bạc Cận Ngôn mang ý cười, nhưng là cười ngạo
mạn. “Tôi không biết. Nhưng nếu đến ngày mai mà họ vẫn không
bắt được hung thủ, tôi chỉ có thể kết luận tốc độ của bọn họ thật
đáng buồn.”
Chương 12
Mùa đông ở phương Nam tuy lạnh thấu xương nhưng cũng
ngắn ngủi như người khách qua đường vội vã. Còn vài ngày nữa
là đến Tết âm lịch, nhiệt độ đã tăng dần. Sau khi tuyết tan hết,
cả thành phố nhỏ trở nên sạch sẽ và ấm áp. Trên đường phố tràn
ngập ánh nắng, người qua lại tấp nập.
Giản Dao chậm rãi đi bộ trên vỉa hè. Tâm trạng của cô không
nhẹ nhõm như những người khác. Bạc Cận Ngôn nói chậm nhất
tối hôm nay sẽ bắt được tên tội phạm. Kể từ khi mở mắt đến giờ,
Giản Dao luôn ở tình trạng căng thẳng, hồi hộp.
Trong thành phố đã xuất hiện tin đồn về kẻ giết người. Giản
Dao mấy lần bắt gặp mọi người tụ tập bàn tán, ai nấy đều tỏ ra
bất an.
“Nghe nói thằng đó chuyên giết các cậu bé!”
“Hắn không phải là người. Cũng không biết cảnh sát có thể bắt
được hắn không.”
“Sau này không thể để trẻ con ra ngoài một mình.”