Công việc trợ lý của Giản Dao cũng chính thức kết thúc.
Chương 13
Ngày mùa đông ánh nắng dịu dàng, vùng rừng núi vô cùng yên
tĩnh. Ngôi biệt thự rộng lớn vắng lặng như tờ. Đúng mười giờ
sáng, Bạc Cận Ngôn mở mắt, xuống giường như thường lệ. Anh
mặc áo ngủ màu trắng dài tay mềm mại, càng làm nổi bật thân
hình cao gầy. Anh vốn không thích đi giày dép trong nhà mà thích
để chân trần. Hai bàn chân anh tương đối lớn, trắng trẻo và cân
đối.
Mười phút sau khi tỉnh giấc luôn là thời gian “mộng du" của
Bạc Cận Ngôn. Anh đứng trước gương, uể oải ngậm bàn chải
đánh răng. Trong đầu anh chợt hiện lên những con số viết bằng
máu do Tôn Dũng để lại, anh lại vô thức sắp xếp những con số
đó. Bạc Cận Ngôn suy tư một lúc, vẫn không tìm ra manh mối.
Khi cúi đầu, anh mới phát hiện mình đã đánh răng ba lần, đến
mức răng lợi tê tê.
Cà phê, mấy lát bánh mì, mứt hoa quả, bữa sáng đơn điệu lặp
đi lặp lại, nhưng đây là món ăn sáng duy nhất Bạc Cận Ngôn kiên
nhẫn chuẩn bị. Ngồi xuống bàn ăn, cắn miếng bánh mì mềm oặt,
anh bất giác nhớ đến bát sủi cảo nhân cá thơm lừng ăn cùng Giản
Dao. Có lẽ anh nên học nấu món mới này. Con người luôn mất
thời gian vì miếng cơm.
Sau khi ăn no, Bạc Cận Ngôn thay bộ com lê, thong thả đi vào
phòng làm việc. Xem hết tập hồ sơ vụ án bên Mỹ mới fax sang,
tâm trạng anh trở nên vui vẻ. Vì vậy, khi nhận được điện thoại
của Phó Tử Ngộ, giọng nói của anh đặc biệt du dương: “Hi, Tử