Bạc Cận Ngôn nhắm mắt, cất giọng trầm ấm, du dương: “Tôi
đang cảm nhận.”
Giản Dao buông thõng máy ảnh, đúng là hết nói nổi. Cuối
cùng, cô lại giơ máy, chụp cho anh mấy tấm ảnh đặc biệt.
Bạc Cận Ngôn bỗng đứng dậy, mỉm cười nhìn Giản Dao, mắt
sáng lấp lánh. Giản Dao ngẩn người, cổ tay cô lại một lần nữa bị
anh nắm chặt. Bàn tay anh vừa mát lạnh vừa trơn láng, cũng rất
mềm mại. Tim Giản Dao đập thình thịch. Cô nhanh chóng bị Bạc
Cận Ngôn kéo đến trước mặt anh.
“Anh làm gì vậy?” Giản Dao nhìn anh chằm chằm.
Bạc Cận Ngôn thản nhiên trả lời: “Tôi cao quá, chiều cao của
em tương đương bọn trẻ, em hãy nằm xuống dưới đó để tôi quan
sát một lúc.”
Giản Dao giật khỏi tay anh, lùi lại mấy bước, kiên quyết nới
rộng khoảng cách với anh. Lúc này, người cảnh sát khu vực trẻ
tuổi cầm máy ảnh tiến lại gần, nhíu mày nói với Bạc Cận Ngôn:
“Phó giáo sư Bạc, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới gầm
giường của tên tội phạm.”
Bạc Cận Ngôn cầm máy ảnh xem, anh nhất thời im lặng. Giản
Dao cũng thò đầu, chỉ thấy trên màn hình là một dãy số không có
quy luật.
“Chỗ khác có không?” Bạc Cận Ngôn hỏi.
Người cảnh sát đáp: “Chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra
toàn bộ ngôi nhà.”