Bạc Cạn Ngôn liếc nhìn cô, giơ tay nắm cổ tay cô. Tuy anh
thường ăn nói độc địa lại không có lòng kiên nhẫn nhưng vào thời
khắc anh chau mày dán miếng băng y tế vào tay Giản Dao, động
tác của anh hết sức nhẹ nhàng. Anh nắm cổ tay cô, năm ngón tay
cô chạm vào cổ tay anh, cảm nhận được làn da lạnh lẽo của anh.
“Đừng gãi tôi.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên cất giọng trầm trầm.
Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh. “Tôi đâu có gãi anh!”
Bạc Cận Ngôn nhướng mày liếc Giản Dao, nhanh chóng buông
tay cô, quay người bước đi. “Mau vào xem hiện trường, chậm trễ
như vậy, hiện trường không còn tươi mới nữa.”
Giản Dao nhìn miếng băng y tế ngay ngắn trên mu bàn tay,
lập tức đi theo anh.
Nhà của Tôn Dũng nằm ở tầng một, là một căn hộ độc lập. Đồ
đạc trong nhà cũ kĩ, ánh sáng mờ mò. Lúc bọn họ đi vào, nhân
viên giám định đã hoàn tất công việc ở hiện trường. Người cảnh
sát khu vực trẻ tuổi đến hiện trường sớm nhất báo cáo với Bạc
Cận Ngôn: “Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy “cỗ máy
giết người" trong phòng ngủ. Ngoài ra, còn có nhiều đĩa phim bạo
lực đẫm máu. Chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều vết máu đã
được tẩy rửa trên mặt sàn.”
Bạc Cận Ngôn cùng Giản Dao đi đến chỗ đặt “cỗ máy giết
người". Trùng khớp với suy đoán của Bạc Cận Ngôn, cỗ máy này
sơ sài hơn cỗ máy của anh, nhưng lưỡi dao ánh lên tia sáng xanh,
trông có vẻ rất sắc. Giản Dao cầm máy ảnh do Bạc Cận Ngôn
mang đến. Vừa định chụp ảnh, cô liền thấy anh cởi áo khoác
ngoài, nằm ngang người dưới lưỡi dao.
“Anh làm gì vậy?”